Báo mạng Việt Nam

Sau giai đoạn bùng nổ, chững lại, trào lưu làm báo tiếng Việt trên mạng lại bắt đầu tìm những hướng đi mới trong thị trường hẹp hơn những cũng đa dạng hơn nhiều. Quá trình phát triển có thể được chia thành ba giai đoạn chính nếu xét về phương thức kinh doanh mặt hàng thông tin, hoặc chia thành ba thể loại nếu xét về hình thức truyền thông.

Phương thức kinh doanh

Thời kỳ đầu của báo mạng Việt Nam được ghi nhận bằng cú đột phá của VnExpress.com, đơn giản kinh doanh bằng quảng cáo và nội dung là chép lại bài của báo giấy. Phương thức này vẫn đang được nhiều công ty kinh doanh trang mạng áp dụng, bổ sung thêm một số bài và tin tự viết, như VNN, VDC, baomoi.com, khampha24h.com, và gần đây nhất là Zing.vn của VinaGame. Thành công của VnExpress khiến các tòa soạn báo giấy giật mình và lao vào xây dựng trang mạnh trong thời kỳ được coi là thứ hai trong quá trình phát triển báo mạng ở Việt Nam. Lợi thế của các trang mạng thành công như Thanh Niên và Tuổi Trẻ là có sẵn lượng bài khổng lồ từ nhật báo và kinh nghiệm báo chí của lực lượng ban biên tập và cộng tác viên. Việt Nam có khoảng 600 cơ quan truyền thông, mỗi nơi có ít nhất một trang mạng, và 5 ‘đại gia’ trong nhóm này vừa có thỏa thuận bản quyền để ngăn các tờ báo mạng sử dụng bài không xin phép. Bên cạnh hai dòng phát triển chính thống vừa nêu còn cần phải tính đến các địa chỉ mạng cũng truyền đạt thông tin như trang chủ của các cơ quan, văn phòng, cá nhân, diễn đàn, và gần đây nhất là blog – thời kỳ phát triển thứ ba của báo mạng Việt Nam.

Ba quá trình phát triển nối tiếp nhau như trên tạo ra ba yếu tố chính dẫn đến thành công mà tờ báo mạng nào muốn thu hút nhiều độc giả đều phải quan tâm, một là đa dạng, nhiều lúc ban biên tập báo mạng không cần phải gắn với báo giấy và lấy luôn bài từ báo khác về trang mạng của mình, hai là vẫn phải có ‘màu cờ sắc áo’ riêng để giữ người đọc lâu dài bằng bí quyết làm báo, và ba là trải rộng, đa dạng hóa đề tài và góc nhìn đến tận địa phương – một câu chuyện nhìn từ góc của người Hà Nội khác với người sống ở một làng quê nhỏ, nhận định của phụ nữ có khác nam giới, nhu cầu tin tức của người lao động tay chân có khác với luật sư, bác sĩ. Một số tờ báo không ngại cho bài lên blog, nơi tập trung một lượng độc giả có lối sống và suy nghĩ khá giống nhau, nhu cầu tương tự về một bài báo nhất định.

Tri-media và hyperlink

Song song với sự phát triển về phương thức kinh doanh, một quá trình phát triển về hình thức cũng được ghi nhận trên các tờ báo mạng tại Việt Nam. Nhờ Internet rẻ hơn và mạng lưới rộng khắp hơn mà lượng người đọc trong nước chiếm thị phần đáng kể, không như giai đoạn đầu, đa số các trang mạng mở ra để hướng đến người Việt đang sống ở nước ngoài. Nay đọc báo mạng không chỉ là chuyện thường ngày của các nhân viên văn phòng ngồi ở Hà Nội, mà còn có thể là một ngư dân đang truy cập Internet trên đảo hay một thanh niên vùng sâu vùng xa tạm ngừng chơi game cập nhật thêm tin tức về lũ lụt hay dịch tả. Nhờ tốc độ đường truyền cao hơn mà các trang báo mạng không chỉ có điều kiện tải nhiều hình hơn mà còn có thể thử nghiệm thêm radio và TV online. Nếu VNN đi tìm các video clip trên mạng về chia sẻ thì Tuổi Trẻ mở luôn chương trình Radio và TV riêng trên mạng. Trước sự bùng nổ của các trò chơi mạng như Second Life, hãng tin hàng đầu trên thế giới Reuters cũng phải mở ngay một kênh truyền hình trong thế giới ảo đó.

Nhiều khả năng Zing.vn cũng sẽ làm động tác tương tự trong các trò chơi của VinaGame như Võ Lâm Truyền Kỳ. Ranh giới giữa game và thật cũng dần bị xóa nhòa, ví dụ như trò nhảy múa đang cuốn hút vô số học sinh không chỉ từ Việt Nam là Audition nay có riêng chương trình thi trên sóng truyền hình VTC. Trang báo mạng nay được hiểu không chỉ đơn giản là chữ và hình, thay đổi giao diện cho bắt mắt hơn, chỉnh sửa bố cục cho dễ truy cập hơn, mà còn là kênh truyền âm thanh, và video, gọi là tri-media. Trong điều kiện trên 95% dân số Việt Nam có điều kiện xem TV, khả năng xem video trên mạng chắc chắn là nhu cầu chưa được các trang mạng đáp ứng đầy đủ.

Đặc biệt nhất, là hệ thống liên kết – hyperlink – cũng đang dần trở thành một tiêu chuẩn quan trọng để định giá một địa chỉ mạng. Internet không chỉ là kênh truyền thông mà còn là mối liên kết, khẳng định các giá trị riêng và chung của một quần thể – món hàng thông tin đắt giá cho các công ty tiếp thị, vì với họ, người hay đọc trang báo X, thành viên của mạng Y, có liên kết với nhón Z chắc chắn sẽ là khách hàng chủ lực của nhóm mặt hàng A, B, C… mà họ cần nhắm đến khi quảng cáo sản phẩm. Khi thị trường (độc giả) ngày càng phân hóa (có lựa chọn và gu riêng, không giống theo số đông) nhưng đồng thời cũng có cả nhu cầu thông tin toàn diện (đọc tất cả các loại tin, theo cả cách nhìn của người khác) và phản hồi (từ đơn giản là để lại lời bình luận, cho đến phức tạp hơn là tham gia diễn đàn tranh luận và viết bài báo để quảng bá câu chuyện và suy nghĩ của mình).

Truyền thông quốc tế cũng đang ghi nhận xu hướng citizent journalist trong điều kiện phương tiện, kênh truyền, lẫn lượng độc giả là tất cả những ai có điều kiện truy cập vào Internet. Một người tàn tật sống ở một vùng hẻo lánh ở Việt Nam có thể viết báo về mình, cuộc sống gia đình mình cùng hàng xóm láng giềng, và những gì đang xảy ra nơi địa phương mình, còn người đọc có thể đang sống ở một nơi đang được coi la trung tâm thế giới như New York, London hay Paris. Một trang blog chuyện riêng tư như của pv Hương Trà có thể nhận 2 triệu hits chỉ trong vòng một tuần lễ vì vụ kiện với Phương Thanh, chưa tính số hits mà các trang blog đưa tin về vụ video clip Vàng Anh thu được mỗi ngày.

Kỹ năng viết báo mạng

Làm báo mạng có khác báo giấy vì là báo… trên mạng, hi hi. Thứ nhất là bố cục nó ‘đơn điệu’, không thể mỗi ngày thay một kiểu trang bìa như báo giấy được, và tạo cho người đọc tập quán nhìn vào một chỗ
trên màn hình để tìm cái mới, rồi lướt qua những điểm còn lại để tìm cái hấp dẫn. Người viết báo mạng cũng thường là người biên tập cuối cùng cho bài của mình luôn, cho nên cần phải biết làm cách nào để câu khách từ trang chủ vào vị trí đặt bài của mình, qua chọn hình logo và tiêu đề. Khi cắt bức ảnh nhỏ hay đặt mấy chữ tựa đề cho bài của mình bạn hãy nghĩ nhiều tới việc kéo mắt và sự chú ý của người đọc, qua màu sắc, bố cục, hay nội dung, câu chữ, thỉnh thoảng cũng nên tìm hiểu xem chữ nào khiến người ta quan tâm tìm kiếm nhất trên mạng, khiến một hàng tít nổi bật hẳn lên trong danh sách nhiều hàng tít chính đặt cạnh nhau. Tiếp theo là một câu thể hiện nội dung tóm tắt của toàn bộ bài viết, mà người không có nhiều thời gian chỉ cần đọc chừng đó là biết chuyện gì đang xảy ra.

Từ góc độ người biên tập bạn phải biết liên kết giữa nội dung và chi phí sản xuất nữa. Người lướt mạng thường chỉ dành vài giây để nhìn một nội dung và vài chục giây để nhìn bao quát trang mạng. Nếu vậy bạn không nên tốn thời gian viết bài báo mạng dài làm gì, chỉ chừng 5 dòng là đủ, thật cô đọng, thông báo cho độc giả biết chuyện gì đang xảy ra theo đúng nguyên tắc 5W – Who (whom), what, where, when and How (why). Từ góc độ người làm báo, bạn phải biết kỹ năng tập hợp các nguồn tin sẵn có trên mạng, kiểm chức rồi viết lại (chứ không phải chép lại) thành tin của mình, không sợ vi phạm luật bản quyền. Nếu đến một ngày bạn thấy tin viết lại của mình hay hơn tất cả các bài báo mạng của các báo thì bạn có thể tự tin rằng trang mạng của mình sẽ ăn khách không kém hơn tất cả các tờ báo mạng đó. Thời gian để đọc vài bài của báo khác rồi sản xuất thành bản tin 5 dòng của mình sẽ tốn nhiều nhất chừng 30′, một ca làm việc 8 tiếng làm được 16 bài, đủ để lấp hầu hết các chỗ trên một giao diện bằng diện tích một trang màn hình, người sử dụng không cần kéo lên kéo xuống.

Để giảm tối đa chi phí sản xuất và tăng tối đa sức hấp dẫn, trang mạng chỉ cần fill-up (lấp kín) các chỗ trống bằng các hàng tin ngắn, hoặc đường link với hàng tít và câu nội dung thật ăn khách tới báo khác (hay blog, forum khác) cũng được, vì mục tiêu số một của bạn là ăn hits, tức là thu hút số lượng động giả lớn truy cập vào trang của mình trước tiên. Mỗi ngày chỉ cần một vài bài dài theo dạng phân tích (bình luận, giữ bản sắc và cách nhìn cho tờ báo) và phóng sự (hoặc truyện dài nhiều kỳ, để giữ chân khách). Thập niên 1970s, tờ nhật báo 4 trang của Kim Dung chỉ cần một người là chính ông là đủ để lấp đầy tất cả các chỗ trống. Trang 1 là tin tức viết lại từ các nguồn tin thông tấn hoặc các báo khác. Trang cuối là truyện kiếm hiệp dài nhiều kỳ. Hai trang giữa là các mục bình luận thời thế và phóng sự viết từ tòa án. Ngày nay mô hình này cũng dễ dàng áp dụng cho tờ báo mạng giá rẻ.

24 giờ chia thành 3 ca sản xuất, mỗi ca 8 tiếng, đều quan trọng như nhau và tập trung vào các lượng khách hàng khác nhau (giờ VN đi ngủ là buổi tối ở châu âu, buổi sáng ở Mỹ). Mỗi ca cần tối thiểu 1 người viết tin và 1 người viết bình luận (có thể đao to búa lớn như nghị luận trên các báo lớn hay chỉ đơn giản như tâm sự trên blog của các chị em), tính ra để bảo đảm trang mạng của bạn vận hành 24/24 chỉ cần chừng 10-15 nhân viên thôi, có thể chia nhỏ thành nhân viên thời vụ để nâng cao thêm tính đa dạng và giảm bớt chi phí. Bình luận hay phóng sự có thể lấy từ các blog (miễn phí) hay cộng tác viên (giá phải chăng), từ đơn giản như bài viết, series hình, cho đến phóng sự truyền thanh, video clip, bài hát, tác phẩm văn học nghệ thuật…

Kế hoạch kinh doanh

Câu hỏi đầu tiên thường là tiền đâu. VnExpress và VNN giải quyết bằng cách trả lương nhân viên bèo bọt. Các báo giấy như Thanh Niên và Tuổi Trẻ trợ cấp để lấy uy tín. Bạn có thể làm theo một số tờ báo mạng ở nước ngoài là thu lệ phí hoặc feed quảng cáo theo từng tin một. Bạn có thể bán lại bài và tin cho các báo khác (chuyện này chắc khó thực hiện ở Vn, nhưng không phải là không làm được), hoặc kết hợp hoạt động của báo với một hình thức kinh doanh khác. Bạn thử tưởng tượng ra một quán cà phê – nhà hàng chuyên về kinh doanh (cổ phiếu, đất đai, ngoại tệ, vàng bạc kim cương) nằm chung với một tờ báo cũng là trang mạng chuyên cung cấp tin kinh tế, miễn phí trên mạng, thu tiền qua dịch vụ SMS vào điện thoại cầm tay, và kiếm quảng cáo nhờ logo trên mạng hoặc báo giấy in phát miễn phí. Tương tự như vậy một trung tâm đánh cá thể thao (sắp được phép) hoặc xổ số bên cạnh một BBT chuyên bàn chuyện… số đề và ma. Cần một chút tưởng tượng và một chút thực tế để xác định rõ đâu sẽ là nguồn thu chính hay các nguồn thu của báo. Bạn có thể tự tin vào bản thân, hoặc dùng kỹ năng brain storm để vận dụng tư duy của tất cả nhân viên trong văn phòng để trả lời câu hỏi này, vừa sáng tạo, mới lạ, độc đáo, lại vừa phù hợp với thực tế là nguồn nhân lực của bạn. Đó cũng là phương pháp mà vài chục nhân viên ban đầu của Google đã áp dụng để tạo nên cơ ngơi ngày hôm nay.

Báo là một cơ sở sản xuất, như xưởng may, hãng xe hơi, hay một công trình xây dựng, mà nguồn vào là chữ và tin, nguồn ra cũng là chữ và tin, máy để sản xuất chính là bạn – nhà báo. Bí quyết để sinh lợi cho một cơ sở sản xuất (Mác đã phát hiện, và vẫn còn đúng trong điều kiện kinh tế thị trường) chính là giảm lương cho nhân công, giảm chi phí và nguyên liệu, tăng năng suất máy móc và nhân công, tăng giá hàng hóa hoặc tổng thu nhập từ hàng hóa, tăng doanh số. Bạn có thể giảm giá nguyên liệu đầu vào tối đa bằng việc sử dụng tối đa các nguồn tin miễn phí và làm các phóng sự giá rẻ như đã trình bày. Bạn cũng có thể giảm chi phí cho nhân công không phải bằng việc giảm lương họ xuống, mà là thuê lao động rẻ tiền, ví dụ thuê thợ may vào viết báo thay cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Bí quyết là phải làm sao cho công việc viết báo trở nên đơn giản đến nỗi chỉ cần biết điều khiển máy may là làm được. Người đọc cũng chính là đa số người lao động, trình độ chỉ hết 12 cho nên người viết bài cũng chỉ cần như vậy thôi, nếu bạn đặt ra công thức và có chương trình đào tạo phù hợp thì người học hết 12 là đủ trình độ viết báo. R
t nhiều người trong số họ viết blog hấp dẫn đó thôi. Có trường hợp cá biệt tôi nghe phóng viên của một tờ báo lớn ở Sài Gòn học chưa hết bậc tiểu học.

Đào tạo cho nhân viên cũng chính là tăng năng suất cho ‘máy móc’ sẽ sản xuất ra nhiều bài báo. Trong môn quản trị kinh doanh người ta hay nhắc tới hiệu ứng gọi là learning curve – một đường biểu diễn đồ thị của log2 – mà giải thích đơn giản tức là năng suất và hiệu suất của công nhân luôn tăng gấp đôi sau một thời gian. Như vậy nếu bạn tuyển mộ những nhân công nào có learning curve nhanh thì bạn sẽ được sản phẩm (bài báo) nhiều gấp đôi và chất lượng gấp đôi sau một khoảng thời gian, và cứ tăng đều đặn như vậy. Kinh nghiệm bản thân cho thấy thời gian đó ở người làm báo là 3-6 tháng, như vậy bạn có thể trông mong số bài viết và chất lượng bài viết trên trang của mình tăng gấp đôi sau 3 tháng tuyển mộ và huấn luyện phù hợp cho nhân viên. Thêm một cách kiếm tiền mà báo có thể làm dễ dàng, là viết bài có tài trợ, tức tờ báo nhận một số tiền nhất định cho một bài viết (thay vì quảng cáo) có lợi cho một đơn vị (Chính phủ Vn từng tốn hàng chục ngàn USD cho một trang quảng cáo trên tờ Wall Street Journal).

Mơ hay thực?

Một số ý chính như vậy, nếu bạn thấy hữu dụng thì mình sẽ rất vui, còn nếu bạn cảm thấy chưa phù hợp thì có thể dựa vào các ý trên mà tư duy tiếp, chỉnh sửa cho đến khi phù hợp với bạn. Còn nếu bạn cảm thấy đây là chuyện viễn vông thì xin tiết lộ đây là một dự án nghiên cứu tiền khả thi (feasility study – không biết mình viết có đúng không nhỉ, kẻo bạn Hạo Nhiên lại nhào vô trách cái tiếng Ba Lan củ chuối của mình, hi hi) mà mình định sẽ làm ở Vn nếu có cơ hội. Một dự án tương tự từng được xây dựng để làm báo viết thành công mà một phần kết quả là cái bằng MBA của mình ở Ba Lan. Bạn cần nghiên cứu thêm các dạng báo mạng trên thế giới, xin mời vào kidon.com. Bạn cần đọc thêm về kỹ năng làm báo (mạng) có thể vào đây và một trang nữa mà mình quên tên rồi http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=categories&catid=18. Bạn muốn tranh luận, góp ý, đặt câu hỏi, xin mời sử dụng hộp comment bên dưới.

Tags:

One Response to “Báo mạng Việt Nam”

  1. Mshaudau Says:

    Thời gian tổng hợp báo và viết bản tin là 30 phút, nghe chừng đã khá vất vả, mà Chaien còn tính đúng 8h*2=16 tin bài. Không còn chút nào để thở ! Nếu một tờ báo mạng chỉ cần từ 10-15 nhân viên thôi thì có đủ để “đa dạng, để màu cờ sắc áo, để quay trái quay phải quay ngang quay dọc…” không Chaien ơi? Theo tớ biết thì riêng văn phòng VnExpress ở phía Nam (toàn soạn ngoài Bắc) đã có chừng đó người, VNN phía Nam cũng vậy, còn các trang web của các báo giấy khác thì hình như cũng xem xem bao nhiêu người đó, mà phần nhiều chỉ là đưa từ báo giấy lên thôi.

    Tớ thấy không tin tưởng lắm việc “thuê nhân công rẻ tiền”. Sẽ là “tiền nào của ấy” mất. Nếu đào tạo thật nhiều thì lại tăng chi phí sản xuất mất rồi. Tớ hiểu một thực tế đơn giản thế này: Tòa soạn nào có thu nhập cao (cả cho TS va luong PV) thì có nhà báo giỏi (như TT); tòa soạn nào có thu nhập thấp thì nhà báo dở ở đó nhiều. Đây có phải nhân công lao động giá rẻ không nhỉ?

    Cách viết báo tài trợ có nhắc ở trên VN gọi là “hỗ trợ thông tin tuyên truyền”. Một dạng quảng cáo bằng bài viết, giá rẻ hơn cách quảng cáo xưa nay nhưng có cái hay là “lừa” đựơc một số bạn đọc nghĩ đây là trang nội dung. Tuy nhiên, với các tờ báo có mục riêng sòng phẳng để “hỗ trợ tuyên truyền” như 24h của TT, Nhịp sống đô thị của PLTP thì không sao; còn một số tờ báo “ham hố”, để lẫn trong trang nội dung thì không phải là cách làm hay vì làm giảm uy tín của báo vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: