Bản tình ca mùa đông

Là cái dự án để Vn làm được những bộ phim không chỉ hay mà còn thành hiện tượng trong vùng như Winter Sonata và Dae Jang-geum, rảnh rỗi thì mang lên đây trình bày để các pác duyệt. Nhân thể biết cách load phim nên đưa video clip kèm lời và dịch tiếng Anh lên trên để các pác thưởng thức nhé. Background về phim này và phim Hàn có thể xem thêm trong này http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata, http://www.koreanfilm.org/tvdramas/wintersonata.html.

Dạo này ở Vn có vẻ nói nhiều đến khái niệm phát triển cộng đồng (vd trong này http://www2.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2007/11/17/216192.tno), nhưng có vẻ như chỉ là chép nhặt và dùng sai, kiểu như hộp đen, quĩ đen vậy, hơn là thực sự chuyển giao know-how đằng sau cái chữ đó. Phát triển cộng đồng (community development) là một phương pháp được LHQ thử dùng từ thập niên 1960s và ngày càng phát triển, thay thế lối giúp đỡ theo kiểu viện trợ đối với các nước thuộc thế giới thứ ba. Thực chất nó là một biện pháp cụ thể, một dự án cụ thể mà nếu phát triển sẽ là động lực đẩy cả quần thể cộng đồng đi lên về kinh tế, văn hóa và chính trị. Làm phim cũng có thể là một dự án phát triển cộng đồng nếu biết xây dựng hợp lý.

Trước hết phải giải quyết mối khúc mắc mà người Việt hay nói, đầu tiên là tiền đâu. Xin thưa nếu là dự án phát triển cộng đồng thì vô cùng dễ dàng xin tiền, trước hết là LHQ, vì họ đang thí điểm cải tổ ở VN, thứ hai là các cơ quan của Anh, vì họ có kế hoạch cho Vn vài trăm triệu USD trong vòng 10 năm tới, thứ ba là vô số các tổ chức NGO và quĩ phát triển của các tập đoàn lớn trên thế giới (luật phương Tây qui định thay vì đóng thuế có thể trích một phần vào quĩ từ thiện – vd Soros mỗi năm kiếm 2 tỷ USD và được dùng 500 triệu USD làm từ thiện, phát triển ngành khoa học xã hội và triết học ở các nước trên thế giới). Mà đã là dự án phát triển thì chính nó phải nuôi nổi nó là chính, không cần quá nhiều nguồn từ bên ngoài, và phải phù hợp với người làm nó, bạn không biết xài 10.000 USD thì đừng xin 1 triệu USD làm gì, vô ích.

Trước hết tầm của dự án này tính đến chuyện huy động tất cả vốn tự có, nếu có xin cũng chỉ ở mức vài trăm triệu đồng tiền Việt mà thôi. Bản thân tác giả có thể đóng góp cái máy quay phim digital 3CCD Sony DCR-VX2000 (máy mới giá chừng 5000usd, hi hi, khoe chút) đủ chất lượng để quay phim chuyên nghiệp, mà ở Vn rất nhiều người sẵn sàng đóng góp những điều kiện vật chất trong khả năng có thể. Nếu bạn muốn biết có thể tìm hiểu thêm về thể loại phim ít ngân sách (low budget) mà Spielberg từng là chuyên gia trước khi làm những phim vốn hàng trăm triệu USD. Không cần phải có phông hoành tráng mới làm được bộ phim hoành tráng, cần nhất là trí tưởng tượng hoành tráng của biên kịch, đạo diễn, quay phim, họa sĩ trường quay, và cả diễn viên nữa, ai cũng có thể giúp giảm chi phí cho phim xuống hết.

Một trong số những ví dụ cụ thể nhất là nhóm làm phim Chuyện Lạ – toàn dân không học ngành làm phim hay diễn viên gì cả, tiền bạc không bao nhiêu, mà làm được một bộ phim hoành tráng không kém, lên cả BBC (hi hi, cái này là tại tui) http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/6252247.stm, http://www.littlebubu.info/. Các pác muốn tìm hiểu thêm về các khái niệm làm phim cơ bản nhất thì có thể vô coi cái trang đặc biệt tui mắc công tổng hợp hồi lâu rồi http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/cluster/2004/12/041228_film_making….., hay chui vô nhà đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, mấy bữa ni đang viết đến đoạn xin tiền cho dự án làm phim http://360.yahoo.com/btchuyen. Hoặc chát với Vịt để hỏi, Vịt nhỉ🙂

Dự án của tui lấy qui mô là một tỉnh, mà trung tâm là tỉnh lỵ, cho nên rất phù hợp với các tỉnh quanh SG (dân SG giàu quá rồi, khỏi cần giúp, nhưng sẽ trở thành khách hàng cho phim nhờ khoảng cách gần – Phim trường Geong-gi của Hàn Quốc chính là tỉnh nghèo nằm ngay cạnh Seoul). Đơn vị đứng ra không nhất thiết phải là một công ty làm phim, vì họ sẽ phát triển theo mục tiêu lợi nhuận riêng. Có thể là 1 tờ báo mạnh tiền của, nhiều quan hệ ở Sg như CA tp.HCM, TTVH, NLĐ (chưa dính vào các dự án lớn như TN – DDVN, PL va SGGP – phát triển cơ sở hạ tầng), hay một tờ báo, đài truyền hình, phát thanh tỉnh như Đồng Nai, Long An (Bình Dương ngon ăn quá rồi nên không cần đâu), hoặc một công ty đang kinh doanh có liên quan, hoặc ngay cả một tổ chức từ thiện cũng được, nhưng cần có nhiều quan hệ, sẽ rất cần trong quá trình phát triển. Đơn vị chủ quản sẽ liên kết với một hãng phim – tất nhiên rồi, để sử dụng know-how của họ chứ, bí quyết chính để phát triển và làm giàu nhanh mà, đừng sợ họ lấy mất ý tưởng, vì mỗi người chỉ có thể ăn một phần của cái bánh thôi. Giả sử tui là tổng biên tập một tờ báo hay đài địa phương đi, tui sẽ đứng ra làm ngay lập tức (ai cần kêu tui cố vấn cho, miễn phí).

Rồi có hướng rồi, thì bắt đầu từ đâu. Bắt đầu từ kịch bản – cái quan trọng nhất của bộ phim. Bạn hãy phát động một cuộc thi kịch bản – cách rẻ nhất để kiếm kịch bản, kiếm trí thức, và cũng rẻ nhất để quảng cáo cho phim. Nhằm phát triển cộng đồng, cuộc thi kèm theo không chỉ tài trợ về tiền mà còn về cả chuyên môn nữa. Ví dụ bạn sẽ kiếm 1 công ty để tài trợ giải thưởng (nhưng kịch bản viết xong sẽ thuộc bản quyền của bạn), và chia thành 2-3 lần chấm thi để tăng chất lượng. Song song với cuộc thi bạn sẽ xin một khách sạn, nhà hàng, hay cơ sở nào đó tài trợ phòng học, một số đạo diễn hay người có biết về điện ảnh ở tỉnh nhà, kiểu vĩ nhân tỉnh lẻ, tổ chức một số buổi giới thiệu về kịch bản và quá trình làm phim cho tất cả những ai có quan tâm – người tham gia không được giải cũng biết hơn về phim, về quá trình làm phim, và chính họ sẽ trở thành diễn viên quần chúng miễn phí, hay người cho mượn nhà đẹp để quay phim. Đầu tiên người dự thi sẽ nộp ý tưởng kịch bản (25 word pitch, tiếp theo là 1 trang a4 synopsis) để ban giám khảo
chấm và chọn chừng 10 người được hưởng trợ cấp, bồi dưỡng thêm, trong thời gian hoàn tất kịch bản, nhưng tất cả những người còn lại vẫn được quyền tiếp tục dự thi để bảo đảm tính cạnh tranh. Hội đồng chấm thi lần đầu có thể lấy vị này vị kia nổi tiếng nhưng lần cuối cùng phải chính là những người sẽ đứng ra làm bộ phim – vì phải xét xem mình có làm được, có phù hợp với kịch bản hay không, các kịch bản còn lại vẫn là của mình cho nên có thể đem bán cho các hãng phim khác để kiếm thêm tiền. Mà nên nhớ, kịch bản càng đơn giản, càng dễ hiểu càng nhiều người xem, vì bạn nhìn coi, số đông dân chúng trên tỉnh học tới lớp mấy, trình độ nhận thức ra sao?

Tương tự như vậy, có thể mở cuộc thi viết nhạc cho phim, thi giọng hát hay, thi soạn dự án quảng cáo phim, thi (đấu giá) nhà tài trợ phim, kể cả thi hoa khôi điện ảnh để tìm diễn viên (yên tâm đi, các đại gia sẽ kéo tới tài trợ để tìm vợ… bé, hi hi). Và nhớ nhé, đừng để là cuộc thi đơn thuần, mà ban tổ chức có thể tổ chức các khóa học miễn phí để nâng cao trình độ của người dự thi. Đơn giản thôi, kiếm ông nào đang có khóa dạy diễn xuất chẳng hạn (viết kịch bản, viết nhạc, chơi nhạc, hát…) kêu dạy quảng cáo 3 buổi miễn phí cho tất cả mọi người. Ai muốn học nâng cao thì đóng tiền tới lớp của ổng, làm vậy chắc chắn thầy nào cũng thích và trò nào cũng muốn – bạn đã dùng tiền của chính cộng đồng để phát triển cộng đồng rồi đó – mà ai cũng có lợi hết, không ai bị lợi dụng cả. Mà quá trình làm phim rất đa dạng. Bạn chỉ cần lên thời khóa biểu cụ thể (đừng tham quá, đừng hoàn hảo quá, đừng một mình làm hết – phim là đỉnh cao của nghệ thuật hợp tác, của văn hóa ứng xử bên ngoài phim) ngày nào có kịch bản, ngày nào chọn được diễn viên, đoàn làm phim bấm máy trong bao nhiêu ngày, mỗi cảnh quay ở nhà các mạnh thường quân kéo dài bao lâu, làm hậu kỳ (edit) ở đâu, ai làm, ngày nào đem phim đi duyệt, chiếu thử, quảng cáo cho báo chí, ngày nào phát hành… tất cả đều phải có lịch rõ ràng. Hollywood từ ngày cầm kịch bản đã biết khoảng chừng nào phim sẽ ra rạp, định chiếu Noel hay giành Oscar, đều tính trước hết rồi.

Tất cả từng quá trình nhỏ của làm phim đều phải được thông báo tới cộng đồng, khiến mọi người chú ý hơn tới câu chuyện đang diễn ra tại nơi chốn của mình, và sẽ trở thành hiện tượng cho cả nước, là niềm tự hào của mình, như những người dân nghèo trên đảo Jeju chỉ có hoa dầu và khoai tây nhưng cuối cùng trở thành điểm đến cho tuần trăng mật của các đôi tình nhân – đẹp, mốt, sang trọng… tất cả là do bạn – những nhà hoạt động văn hóa – tạo nên. Chỉ cần nó kết hợp được hiện đại, phương Tây, lại bắt rễ trong văn hóa truyền thống là bạn sẽ thành công. Nếu cơ quan chủ quản là một tờ báo thì rất dễ, có thể đưa tin làm phim hàng ngày. Nếu là phòng văn hóa thông tin thì có thể dùng mạng lưới của mình để tuyên truyền face-to-face, nếu là một đơn vị kinh doanh có thể bán kèm với các sản phẩm của mình hoặc kết hợp với sản phẩm của người khác để giới thiệu cho phim. Bạn có thể bán vé cho người vào xem đóng phim để kiếm thêm tiền cho đoàn làm phim nữa. Phải tận dụng tối đa những gì ‘miễn phí’. Ví dụ một nhà hàng có thể cho mượn điểm quay, bao cả đoàn làm phim ăn, để đổi lại khi phim nổi tiếng người ta sẽ kéo nhau về đây để ngồi vào cái bàn đó, cái góc đó, trả nhiều tiền để chụp hình với hình mẫu của diễn viên đặt ở đó, như ở Jeju sau Bản Tình Ca Mùa Đông vậy, hay các công viên phục cổ thi nhau mọc lên ở các nơi trên đất Hàn Quốc thu tiền vào cửa của ngay chính người dân Hàn Quốc vào chụp hình làm lễ cưới.

Tạm vậy, các pác có phản biện gì thì nêu lên nhé. Ví dụ có người nói dân tỉnh tui ăn chưa đủ no lo gì chuyện phim ảnh. Cái này thì phải quan sát, không chỉ dân ta đâu, người ta ghiền văn hóa văn nghệ lắm, người nghèo mấy cũng ráng rút nốt mấy đồng xu lẻ đi nghe hát đó, người có chút chút tiền thì nuôi nghệ sĩ, thậm chí đem thân xác ra tặng cho nghệ sĩ luôn. Có người lại nói tỉnh tui có cái mẹ gì mà lên phim, thì làm phim rồi sẽ có. Mấy cái bắc (phà) dưới miền Tây đó, có cái mẹ gì hay đâu, tự nhiên có bữa cha nội Viễn Châu nhìn thấy cái ghe chở chiếu, nghĩ ra bài ‘Chuyện tình anh bán chiếu’, tự nhiên ai cũng tưởng có thiệt, kéo nhau hà rầm xuống dưới miệt sông nước chơi. Phim ảnh, kịch nghệ, sân khấu là vậy đó, chỉ một góc vô cùng nhỏ của cuộc sống, diễn trong một bài hát là 5′, diễn trong một vở cải lương, kịch, hay phim là 1 tiếng rưỡi, đem tất cả những cái gì hay nhất nhét vô, làm người ta tưởng cuộc sống dài 60 năm ở cái vùng đất đó giây phút nào cũng thơ mộng như vậy hết. Và đó là cái động lực khiến người ta đi lên đó, khiến cả một cộng đồng hoạt náo – tạo ra được cái gọi là activity – yếu tố cần thiết nhất cho phát triển, và đồng thời cũng tạo ra được một thế hệ mới, và gián tiếp đào tạo lại thế hệ già.

Bạn có thể hỏi, nếu không làm được một bộ phim thành công thì sao? Cũng chả sao Dự án làm phim kéo dài một đến một năm rưỡi, mà trong suốt thời gian đó cả cộng đồng bạn ăn nói chuyện phim, ngủ mê chuyện phim, đã tạo ra một sức kéo vô cùng lớn. Nếu bạn là tờ báo/đài/TV thì đã có đủ chuyện để ngày nào cũng making news với giá rẻ suốt thời gian đó. Nếu bạn là ban tuyên giáo tỉnh thì có thừa việc để báo cáo trong suốt thời gian đó. Nếu bạn là người dân thường thì tự nhiên được nâng cao miễn phí thêm bao nhiêu kiến thức, về phim, kịch bản, nhạc, kỹ thuật hát, diễn xuất, về đủ mọi thứ khác vì người ta thể nào cũng bàn rộng sang nhiều lãnh vực khác. Nếu bạn là lãnh đạo tỉnh sẽ phát hiện được vố số nhiều vĩ nhân tỉnh lẻ để xây dựng bộ máy, cộng thêm nhiều người tài giỏi từ các tỉnh khác kéo về vì thấy có đất dụng võ. Nếu bạn là doanh nghiệp sẽ hưởng lây từ làn sóng người kéo từ các tỉnh khác về du lịch. Họ về coi quay phim ở bãi Hồ Cốc (Bà Rịa) chẳng hạn sẽ ăn ở nhà hàng đó, mua ghẹ và hàu do Long Sơn nuôi, dọc đường đổ xăng, nếu ở lại lâu dài sẽ cúng tiền cho chùa, nhà thờ, mua hàng hóa và dịch vụ của dân địa phương, tự nhiên cả tỉnh được hưởng lây từ một dự án làm phim nho nhỏ này thôi. Chừng đó đã đủ gọi là thành công chưa? Mà với một kế hoạch tốt như vậy, sự đam mê
như vậy, lực lượng trí thức tham gia nhiều như vậy, chắc dự án không thể nào thất bại đâu, có chăng là chưa được như ý muốn của bạn mà thôi. Mà nếu như vậy thì có ai cấm bạn làm tiếp một bộ phim mới chứ, nhiều tiền hơn, qui mô hơn, và nhiều hứa hẹn thành công hơn?

À, đây là cách nhìn từ chính các thành viên trong cộng đồng, doanh nghiệp, hay NGO, còn trước đây mình cũng từng trình bày một dự án tương tự, nhưng nhìn từ tầm vĩ mô của các vị lãnh đạo tỉnh, http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=95#comments. Bữa nào rảnh sẽ trình bày tiếp cách nhìn từ ‘bọn phản động phá hoại’, hoặc bọn tư bản mại bản xâm lăng, hi hi. Nhưng chắc cũng chả cần phải trình bày, vì theo như kiểu làm ở Vn là đang theo hướng này, thật buồn, hơn là hướng có lợi, thôi thì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên thôi, chịu khó học thuộc 2 bài hát nổi tiếng nhất của Hàn quốc là đủ để các em gái Hàn rủ về nhà rồi. Hi hi, gái Hàn bên ngoài khác hẳn trong phim nhé, hơi bị tự tin, ở Hàn DVD-bang khắp nơi (phòng chiếu phim có giường chỉ cho 1 đôi xem thôi). Nhưng cái cảnh nướng thịt và rót rượu cho nhau, cách nâng ly rượu chờ người đối diện rót cho mình, rồi nâng lên miệng, che, quay đi 1 góc 45-90 độ uống, thiệt tình là rất ấn tượng🙂 khó có thể quên.

ad 19Nov. Tự nhiên vừa đọc thấy, lại được người ta đưa cho coi bài của em Khuê – mà nghe đồn đang làm BTC LHP nhảy dựng lên. Chuyện xưa rồi diễm, nhỏ như con thỏ. LHP của VN thì làm theo kiểu VN, việc đéo gì phải theo thằng nào. Mình là là BTC sẽ cho em Khuê ngay một vé máy bay sang dự LHP QT Bangkok để hết la lối, hi hi. À, nhiều sự tình cờ, sáng nay cũng đọc 1 bài và được người ta cho coi cũng bài đó, của CAND, đưa tin chú 3 cảnh cáo VTV chuyện phát sóng buổi Chia tay Vàng Anh, mắc cười là đọc tới đọc lui cũng đéo hiểu tại sao bị kiểm điểm, và kiểm điểm chuyện gì, hẹ hẹ, kiển như anh Hiển, chưa thích, không thích giải thích, hẹ hẹ. Chán như con gián. Dở hơi biết bơi.

Tags: ,

2 Responses to “Bản tình ca mùa đông”

  1. Hồng Anh Says:

    Cám ơn anh🙂

  2. Hồng Anh Says:

    Cám ơn anh🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: