Onara

à bài nhạc trong bộ phim cổ trang Hàn quốc nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam, Dae Jang-geum, Đại Trường Kim, Vật Báu Hoàng Cung… Bài nhạc, gốc từ một thể hát thơ từ TK19, được phối lại theo lối pop hiện đại làm say mê cả khán giả Nhật Bản, bằng chứng cho sức mạnh của làn sóng Hàn – Korean Wave mà trí thức Việt phải học nếu muốn xây dựng nền văn hóa “đậm đà bản sắc dân tộc”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Onara Onara là khúc hát có thể được coi là đỉnh cao nghệ thuật thời Joseon (dẹp Phật khuyến Khổng) ở Hàn quốc TK19. Mấy cái cung điện bây giờ đa số là phục chế lại từ thời đó, cũng là ý chí của người Hàn muốn xây dựng bản sắc, vì nếu quí vị đến Seoul trước những năm 80 thì thực sự là một đống ổ nát, cả một khu ổ chuột đi lại bằng xe đạp, thành cổ bị xé nát để phát triển kinh tế. Thời đó (TK19) người ta không bàn chuyện chính trị, cũng chẳng dám lộ tình cảm, chỉ hát những khúc nhạc bla bla bla, chỉ có âm mà không có lời, với cây trống đệm (như cây trống lúc lắc trên tay, đồ chơi con nít thời nay đó), kiểu như tiếng Việt gọi là đồng dao, phương Tây trong nhà thờ có canon – hát liên tục không ngừng, cứ quay lại đều đều. Nhưng các nhạc sĩ và nhạc công của thế kỷ 21 đã phối vào với cả dàn đồng ca, cho thêm nhị, bass điện tử làm thành một bài nhạc pop ai cũng thích, và bài nhạc này lại có nghĩa (theo tiếng cổ) nữa nên ai cũng say mê và có giá trị lịch sử. Và chắc chắn những giá trị văn hóa nhiều tầng chất chứa trong bài nhạc là lý do khiến nó được người ta dịch sang 4 loại ngôn ngữ khác nhau (Anh, Thái, Hoa, Ả-râp) và đều được dân chúng các nơi yêu thích, kể cả Vn, là nơi hình như chưa có ca nhạc sĩ nào chịu khó tìm hiểu và dịch ra hát cả.

Xí chút, ghi bài dịch của tớ vào đây nhé, từ năm ngoái rồi (tặng SN MT), ai thích hát thì xài miễn phí, chỉ cho xin cái CD ghi lại bài hát thôi. Bài hát cổ thốt lên tâm trạng của một cung nữ không được sống với người mình yêu, và tự thuyết phục mình hãy chấp nhận hoàn cảnh đó.

Thương nhớ chới với, cho trong lòng em bơ vơ

Năm tháng tiếp nối, ướt hoen mi lệ trên môi

Tình em trao anh, xin một lòng yêu đắm say

Thương nhớ nhớ thương, nhớ nhớ thương nhớ ngàn năm

Xin trao về anh, cả tình em, vẫn chờ đây, người yêu hỡi, em yêu anh, nhớ thương hoài, tình không phai.

Thương đôi tình nhân, không được vui với thời gian, người yêu hỡi, em yêu anh, nhớ thương hoài, tình không phai.

Tiện thì chép luôn bài hát gốc tiếng Hàn cổ vậy: onala onala a-ju-o-na, kadala kadala a-ju-ga-na, nananida lyeo domok nonani, anili anili aninone. He-i-ya-di iya he-i-ya nalanina. A-fi-da mak hanada lyeo gama.

(Đã lâu mình không dám động đến bài nhạc này vì sợ quá đau buồn, liên quan tới cuộc tình còn buồn thảm hơn Bản tình ca mùa đông, nhưng hôm nay không còn gì để mất, lỡ nghe lại nó say mê từ sáng tới giờ, cũng giống như hồi nào nghiện Đại Phu và Nữ Nhân Thiên Thương – Đàn Bà Trên Đời, cho nên ngồi viết về nó vậy.)

Quay trở lại cái vụ bản sắc dân tộc. VN cũng từng làm được những bài rất hay, ví dụ Chị tôi rụng bông hoa gạo, Hóa vàng, hay nhất là Trên Đỉnh Phù Vân. Mỗi tội chỉ có nhạc sĩ nói chuyện được với ca sĩ, thiếu sự phối hợp (nói chuyện được) với dàn nhạc giao hưởng có nhạc cụ cổ truyền (anh gì béo béo chủ tịch hội nhạc sĩ đâu nhỉ, hình như Hồng Quân thì phải, vịt thế không biết), càng không nói được với đoàn làm phim, mà dính liền với nó là phục trang, đạo cụ, nhà nghiên cứu sử, văn hóa, rồi hệ thống thương mại để tiếp thị, kinh doanh trong nước trước khi đưa ra nước ngoài. Đơn giản là một bài nhạc, nhưng liên quan tới nó trực tiếp là vài ngàn trí thức, và cả triệu khán giả. Một sự đầu tư kinh khủng như vậy về tri thức chắc chắn phải làm nên giá trị cho sản phẩm có thể coi là thế mạnh của Hàn Quốc trên con đường chinh phục thế giới, khởi đầu bằng Korean Wave trong văn hóa sang kinh tế, chính trị và ngoại giao nữa, không phải người Hàn đang làm tổng thư ký LHQ đó sao. Hàn Quốc TK19 là cái gì, có ai biết không, nhưng chắc chắn Dae Jang-geum làm người ta choáng ngợp, và người yếu bóng vía tưởng như thế thật, quên mất đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng mà thôi, xây dựng gói gọn trong vài chục nhân vật mặc phục trang và vài chục căn nhà phục chế.

Văn hóa có nhiều định nghĩa, mà một trong số đó là sự thể hiện của khả năng sáng tạo của một nền văn minh. Bộ phim Dae Jang-geum trước hết thức tỉnh người dân Hàn quốc, đặt ra một chuẩn mực cho họ trong ứng xử (Khổng giáo, giá trị đạo đức, nét ứng xử của các diễn viên) cho đến hệ giá trị (nét đẹp của các diễn viên, khung cảnh được tạo dựng xung quanh mà sau này phim trường trở thành điểm du lịch, chi tiết lịch sử, nghề nghiệp cổ truyền…). Phải nói Dae Jang-geum không chỉ đơn giản là một sản phẩm thương mại, mà nó là một dự án xây dựng cộng đồng (community project) như mình từng nói qua trong phần trước http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=314. Thay vì hô hào, dựng khẩu hiệu to tổ bố vận động ‘đậm đà bản sắc dân tộc’ khắp nơi, có thể cấp phép cho một tỉnh nào đó, ví dụ Đồng Nai, thực hiện một dự án phim kiểu như Dae Jang-geum, đem mẹ nó một nhân vật lịch sử nào đó ra mà nâng lên đạp xuống, không bị qui quan điểm. Lúc đó các công ty Mỹ sẽ bỏ tiền vào mà trương bảng quảng cáo cho cái bản sắc VN được xây dựng trong phim, thay vì như hiện nay, xúi dân Vn xài hàng ngoại. Lúc đó trí thức Vn sẽ vui vẻ tư duy vừa xây dựng cái bản sắc vừa rủng rỉnh có tiền trong túi, vừa nổi tiếng được nhiều người hâm mộ, chứ không phải ăn đồng lương chết đói và nói những câu sáo rỗng kiểu anh Thêm lấy văn hóa vùng miền ra bình luận chuyện gái miền Tây đua nhau lấy giai Hàn trên VNN (Nhân tiện hỏi anh Thêm anh nghĩ sao về 9 cái tượng trên đỉnh mấy khu cung điện ở Seoul? hay anh không còn nhớ gì tới th
i gian được sang Hàn quốc học khi viết quyển giáo trình nói số 9 đến từ phương Nam?). Có một bộ phim như Dae Jang-geum dân chúng sẽ tự nguyện sống và làm việc theo tinh thần ‘đậm đà bản sắc dân tộc’ chứ chẳng cần khắp nơi xây khu phố văn hóa, làng văn hóa, mà cuối cùng chỗ nào cũng mất dạy hết.

Khi nào thì tỉnh Đồng Nai làm được một bộ phim kiểu như Dae Jang-geum nhỉ? Hay đang chờ Long An? Sông Bé (Bình Dương)?

Tags:

2 Responses to “Onara”

  1. Con Đường Nhỏ Says:

    hihihi, tâm trạng quá heng? Đúng là “chuyên gia nghiên cứu về Triết có khác”….Về VN đi, em cho anh gặp với sếp em. Cũng hơi bị nhiều kiến thức về Triệt học…Phương tây, phương đông…và đủ thứ Triết lý….hehehhe… Thấy a nhắc đến bài “thế là chị ơi rụng bông hoa gạo”, em lại buồn cười hồi em đi học tiếng anh. Lúc nào cũng là đứa dốt nhất lớp. Hôm đó thầy giáo bắt mỗi người dịch 1 bài hát tiếng anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại.. Em chẳng biết dịch. Cứ nghĩ bài hát đó là dễ nhất nên ngồi ghép từ lung tung phèng. Mãi chẳng xong. Ông thầy bảo: “mày có hiểu hết ý nghĩa bài hát đó nói lên điều gì không mà đòi dịch?”…Cuối cùng thì bị học lại..EM bỏ luôn..heheheh

  2. Con Đường Nhỏ Says:

    hihihi, tâm trạng quá heng? Đúng là “chuyên gia nghiên cứu về Triết có khác”….Về VN đi, em cho anh gặp với sếp em. Cũng hơi bị nhiều kiến thức về Triệt học…Phương tây, phương đông…và đủ thứ Triết lý….hehehhe… Thấy a nhắc đến bài “thế là chị ơi rụng bông hoa gạo”, em lại buồn cười hồi em đi học tiếng anh. Lúc nào cũng là đứa dốt nhất lớp. Hôm đó thầy giáo bắt mỗi người dịch 1 bài hát tiếng anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại.. Em chẳng biết dịch. Cứ nghĩ bài hát đó là dễ nhất nên ngồi ghép từ lung tung phèng. Mãi chẳng xong. Ông thầy bảo: “mày có hiểu hết ý nghĩa bài hát đó nói lên điều gì không mà đòi dịch?”…Cuối cùng thì bị học lại..EM bỏ luôn..heheheh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: