Chopin

Mấy bữa ni tự nhiên thèm nghe Chopin, cứ mở youtube.com lên hoài, và thích nhất là mấy bài Nocturne, cần cho người ta trong những lúc cô đơn tuyệt vọng, như trong bộ phim the Piannist vậy, một bài nhạc có thể khiến hai kẻ thù trở thành tâm giao, sức mạnh kinh khủng khiếp. Mình thì thích sự cô đơn mà không cô đơn, buồn mà không buồn, một thứ nostalgia nhưng lại patriotic khó tả của Chopin, một cậu bé nhà quê (Ba Lan lúc bấy giờ chỉ là một miền quê nước Pháp) sống giữa xa hoa của Paris, giữa người cha quí’s tộc và người mẹ 2 lúa, giữa cây piano sang trọng và tiếng nhạc đồng quê Polonez (kiểu hò, lý, nhạc ru của mình) từ ký ức

<object width=”425″ height=”355″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/-MzrAGZHDvo&rel=1″></param><param name=”wmode” value=”transparent”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/-MzrAGZHDvo&rel=1” type=”application/x-shockwave-flash” wmode=”transparent” width=”425″ height=”355″></embed></object>

Nhạc đây http://youtube.com/watch?v=-MzrAGZHDvo, bài này không hay lắm, nhưng cái góc quay tuyệt diệu quá. Làm mình cũng nhớ tới tuổi thơ của mình.

Thằng bé được má cho tiền đi học violon ở Nhà văn hóa thiếu nhi. Lương má hình như 200 mà tiền học là 30 rồi. Trước đó học 1 ông thầy, chắc ổng giỏi lắm, vì khiến mình say mê tiếng đàn paganini. NVH chỗ Tú Xương cũng thường thôi, nhưng mình chịu khó tự tập, và nhờ thầy Thành ở trường Ngô Quyền (q.TB) viết phối nhạc cho chơi pop, và cùng 1 thằng gì đó (cũng vượt biên mất tiêu) đánh giỏi hơn, học từ cha trong giáo xứ, đánh bè cho nên mình say mê tập luyện, và chịu khó thi vào ban nhạc của NVH nữa. Trời ơi, lần đầu tiên được sờ tay vào cây contrabass, cái trống của dàn giao hưởng, nghe âm thanh của nó, (nhưng không thể nào bằng được một lần nghe một cô gái Vn ở nhạc viện Czajkowski ở Nga đánh đàn harp, mê luôn, thề sau này có tiền sẽ mua và nếu con gái chịu học sẽ nuôi nó suốt đời để học đánh cây đàn khó đánh nhất trên thế giới này).

Thằng bé rất ngu. Tự nhiên có bữa đang chơi (bắt cá bảy màu dưới hồ, hi hi) bị gọi lên cho mấy anh quay phim. Đâu có biết, đâu phải mình đánh hay mà người ta kêu lên diễn để lên TV đâu, quay con nhỏ dễ thương đánh piano, tụi mình cầm violon ngồi xung quanh làm kiểng, he hẹ, tiên sư mấy thằng quay phim. Đèn nóng, con bé trình độ kém, lại khớp nữa, đánh một chút lại vấp, lại dừng lại. Tụi kia kêu cứ đánh tiếp đi, chỉ quay hình, không thu tiếng. Tụi mình con nít biết đéo gì chuyện đó, bị văn phòng gọi lên chứ nếu có ông thầy nào thì ok rồi, con bé cứ vấp tới vấp lui đánh đi đánh lại, tụi quay phim cũng bực mình và mình cũng ngáp liên hồi luôn. Tới hồi con bé đánh ok thì có 1 thằng ngủ gục, ha ha, không phải mình nhé, thằng ngồi bên cạnh, vì buổi tối về coi lại mình đéo có mặt trong khuôn hình, ha ha tha hồ ngáp. Giờ coi lại cái clip này http://youtube.com/watch?v=-MzrAGZHDvo thấy nhạc công phải quay ít nhất 3 lần lấy 3 góc ánh sáng khác nhau, không biết có biết là chỉ thu hình còn thu nhạc chỗ khác không, hi hi, chắc họ biết, đâu có vịt như mình hồi nhỏ.

Một lần nữa, tập luyện để đi diễn ở Củ Chi gì đó, mình là cây violon phụ – tiên sư chúng nó chứ, lại bắt thằng bé ngồi ngoài ngó, không được là violon số 2 nữa, ít nhất còn được ngồi lật bài nhạc cho thằng số 1. Nhưng sợ kỷ luật của đội (pác nào sinh hoạt khăn quàng đỏ thì biết, hị hị) đéo dám về. Cả đám phụ huynh nhìn qua khe cửa. Má mình đứng đợi ngoài nắng, chắc là đói chết mẹ luôn, mà gọi mình ra mình đéo dám ra. Mãi thằng bé cũng ra, còn bực mình má tại sao bắt con vô kỷ luật. Hi hi. Bạn nghĩ thử coi, cứ ngồi nghe tụi khác đánh, con mình không được đánh, bụng đói, trời nắng, vậy không về chứ ngồi lại làm gì? Thiệt tình là má mình không biết nửa chữ nhạc. Nếu mình thì mình sẽ chịu khó ngồi lại cho thằng con vững lòng. Hi hi, mà cũng không thể trách má được. Có điều sau này má biết tính ‘kỷ luật’ của mình, nhiều bữa thằng con đánh đàn, xuống nghe bị muỗi cắn cũng không dám đập, nóng cũng không dám bật quạt vì sợ làm phiền nghệ sĩ, hi hi, mà cái thằng nghệ sĩ jazz-pop này mỗi lần đánh 1 bài là dài 20-30 phút luôn, phăng ta zi, inspiration các kiểu. Mà kể cũng may, hồi nhỏ mình đánh piano jazz (nắp thấp, chứ không cao như mấy cây U, H các kiểu, tiếng khác) cho nên sau này chuyển sang đánh pop nhanh lắm.

Một kiểu đánh Nocturne nữa nè, chuyển cho violon http://youtube.com/watch?v=b1tUdbknTeA. Tối qua trong cuộc thi tài năng trẻ classic của BBC, em piannist cũng giành điểm khán giả vì đánh bài này. Công nhận dân châu âu giỏi thiệt, ít nhất mấy bài nhạc cổ điển nổi tiếng họ đều biết, đều bình luận được ít nhiều theo cảm nhận, hiểu biết và khả năng của mình, chứ người Vn không biết có bao nhiêu người biết Nocturne là cái con mẹ gì, và bao nhiêu ‘học giả’ học thật nghe mà không lăn ra ngủ và bình luận được 1 câu cho ra hồn, thành thực chứ không lên gân hay khỏa lấp. Buồn quá, ngồi chửi và nghe nhạc cho đỡ buồn vậy. Bạn cứ nghe thử nhạc Chopin đi, buồn muốn khóc mà không thể nào khóc được. Mai sẽ hoặc ra thư viện mượn mấy quyển nhạc Chopin về tập đánh chơi, hoặc mua cây violon (mới thấy siêu thị bày bán chỉ có chừng 50 bảng, rẻ bèo) về rồi cũng mượn quyển Paganini về tập, hoặc tự đánh theo cảm xúc.

Nhớ Ba Lan quá, nhiều bữa buồn có thể chạy xuống nhà Chopin chơi, có thể đi bộ ra công viên Ladzienki, cạnh tượng Chopin ngồi (hình trên nè, mùa hè dưới chân tượng có đặt piano để diễn miễn phí cho dân chúng coi, trong vườn có mấy con công dễ thương lắm, dạn người nữa, nhởn nhơ dạo chơi xin bánh mì), hay ra nhạc viện Chopin để nghe recital, ở đây thì tất cả các thú vui đó đều tốn tiền hoặc xa quá, h
oặc lười quá. Nhiều lúc cũng phải như TCS nhỉ, ‘tôi ơi đừng tuyệt vọng’, và sến chút chút nữa, ‘cuộc đời còn có cả những nụ hôn’, và quân khu tý, chứ không phải lúc nào cũng toàn ‘Lý Thông thì nhiều’.

Đây nữa, bài này được coi là hay nhất trong đám Nocturne, số 27.2, chắc phải hiểu thế nào là nỗi đau êm dịu thì mới chơi được. Bạn có biết chú hề trên sân khấu xiếc không, mặt luôn cười vui, nhanh nhẹn làm trò, nhưng trong bản thân lại chạy theo một nhịp điệu khác, một nỗi buồn khác và một nỗi đau phải kìm nén. Người nghệ sĩ đánh đàn giữa Paris vui như hội còn khổ hơn vì không có cái mặt nạ như chú hề ấy, và tiếng đàn phải vui trong khi con tim đang chảy máu vì buồn, vì đau, vì nhớ http://youtube.com/watch?v=e0d1l91tGbI nỗi đau TQ vs nỗi đau Nga, nhưng cũng khó nói ai là Tây ai là Đông http://youtube.com/watch?v=e9NrQzJCWW8

ad 20Nov, lang thang trên mạng phát hiện thấy có một BS cũng cảm xúc nhiều về Nocturne và Chopin http://blog.360.yahoo.com/blog-mDhTd.whc7Mga36KalO9JvJ_u9ZwbQ–?cq=1&p=73&n=2…

Tags:

3 Responses to “Chopin”

  1. Con Đường Nhỏ Says:

    Nếu biết về hội họa thì em sẽ vẽ 1 bức tranh tặng anh (họa theo tấm hình trên), kiểu như bức anh đã vẽ theo tấm hình của người nào đó trên blog ý…Tuy nhiên phải bỏ cái bác gì ngồi đằng xa kia đi.Thứ 2 nữa là “anh biết nhiều quá. Như vậy sẽ khổ thôi. Cái khổ trước mắt là khó lấy vợ. Nghe qua biết khó như ông già…heheh

  2. Nikonian Says:

    Chopin là tất cả những gì làm tôi yêu mến âm nhạc. Nếu không có Chopin, âm nhạc đối với tôi là vô nghĩa. Hẹn một ngày cùng bạn đến thắp một nén hương lòng trước trái tim vĩ đại của Chopin.

  3. Hihi Hehe Says:

    Mình có một cô bạn học từ thời phổ thông cũng tên là Thanh Hải ( không nhớ họ nữa) có được học đàn accocdeong ( không biét vết thế có đúng không)loại trình rất tầm thường thôi vì học thầy ở Đoàn văn công. Mình cứ nhớ mãi giai điệu của bản nhạc Sóng sông Đanuýp và Phiên chợ Batư mà cô ấy vừa chơi vừa giải thích cho lũ điếc nhạc bọn mình. Và mình luôn ước muốn là được nghe lại nó như một hoài niệm về tuổi thơ, nhất là lúc đứng trước dòng sông Danuyp ở Passau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Chopin

Mấy bữa ni tự nhiên thèm nghe Chopin, cứ mở youtube.com lên hoài, và thích nhất là mấy bài Nocturne, cần cho người ta trong những lúc cô đơn tuyệt vọng, như trong bộ phim the Piannist vậy, một bài nhạc có thể khiến hai kẻ thù trở thành tâm giao, sức mạnh kinh khủng khiếp. Mình thì thích sự cô đơn mà không cô đơn, buồn mà không buồn, một thứ nostalgia nhưng lại patriotic khó tả của Chopin, một cậu bé nhà quê (Ba Lan lúc bấy giờ chỉ là một miền quê nước Pháp) sống giữa xa hoa của Paris, giữa người cha quí’s tộc và người mẹ 2 lúa, giữa cây piano sang trọng và tiếng nhạc đồng quê Polonez (kiểu hò, lý, nhạc ru của mình) từ ký ức

<object width=”425″ height=”355″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/-MzrAGZHDvo&rel=1″></param><param name=”wmode” value=”transparent”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/-MzrAGZHDvo&rel=1” type=”application/x-shockwave-flash” wmode=”transparent” width=”425″ height=”355″></embed></object>

Nhạc đây http://youtube.com/watch?v=-MzrAGZHDvo, bài này không hay lắm, nhưng cái góc quay tuyệt diệu quá. Làm mình cũng nhớ tới tuổi thơ của mình.

Thằng bé được má cho tiền đi học violon ở Nhà văn hóa thiếu nhi. Lương má hình như 200 mà tiền học là 30 rồi. Trước đó học 1 ông thầy, chắc ổng giỏi lắm, vì khiến mình say mê tiếng đàn paganini. NVH chỗ Tú Xương cũng thường thôi, nhưng mình chịu khó tự tập, và nhờ thầy Thành ở trường Ngô Quyền (q.TB) viết phối nhạc cho chơi pop, và cùng 1 thằng gì đó (cũng vượt biên mất tiêu) đánh giỏi hơn, học từ cha trong giáo xứ, đánh bè cho nên mình say mê tập luyện, và chịu khó thi vào ban nhạc của NVH nữa. Trời ơi, lần đầu tiên được sờ tay vào cây contrabass, cái trống của dàn giao hưởng, nghe âm thanh của nó, (nhưng không thể nào bằng được một lần nghe một cô gái Vn ở nhạc viện Czajkowski ở Nga đánh đàn harp, mê luôn, thề sau này có tiền sẽ mua và nếu con gái chịu học sẽ nuôi nó suốt đời để học đánh cây đàn khó đánh nhất trên thế giới này).

Thằng bé rất ngu. Tự nhiên có bữa đang chơi (bắt cá bảy màu dưới hồ, hi hi) bị gọi lên cho mấy anh quay phim. Đâu có biết, đâu phải mình đánh hay mà người ta kêu lên diễn để lên TV đâu, quay con nhỏ dễ thương đánh piano, tụi mình cầm violon ngồi xung quanh làm kiểng, he hẹ, tiên sư mấy thằng quay phim. Đèn nóng, con bé trình độ kém, lại khớp nữa, đánh một chút lại vấp, lại dừng lại. Tụi kia kêu cứ đánh tiếp đi, chỉ quay hình, không thu tiếng. Tụi mình con nít biết đéo gì chuyện đó, bị văn phòng gọi lên chứ nếu có ông thầy nào thì ok rồi, con bé cứ vấp tới vấp lui đánh đi đánh lại, tụi quay phim cũng bực mình và mình cũng ngáp liên hồi luôn. Tới hồi con bé đánh ok thì có 1 thằng ngủ gục, ha ha, không phải mình nhé, thằng ngồi bên cạnh, vì buổi tối về coi lại mình đéo có mặt trong khuôn hình, ha ha tha hồ ngáp. Giờ coi lại cái clip này http://youtube.com/watch?v=-MzrAGZHDvo thấy nhạc công phải quay ít nhất 3 lần lấy 3 góc ánh sáng khác nhau, không biết có biết là chỉ thu hình còn thu nhạc chỗ khác không, hi hi, chắc họ biết, đâu có vịt như mình hồi nhỏ.

Một lần nữa, tập luyện để đi diễn ở Củ Chi gì đó, mình là cây violon phụ – tiên sư chúng nó chứ, lại bắt thằng bé ngồi ngoài ngó, không được là violon số 2 nữa, ít nhất còn được ngồi lật bài nhạc cho thằng số 1. Nhưng sợ kỷ luật của đội (pác nào sinh hoạt khăn quàng đỏ thì biết, hị hị) đéo dám về. Cả đám phụ huynh nhìn qua khe cửa. Má mình đứng đợi ngoài nắng, chắc là đói chết mẹ luôn, mà gọi mình ra mình đéo dám ra. Mãi thằng bé cũng ra, còn bực mình má tại sao bắt con vô kỷ luật. Hi hi. Bạn nghĩ thử coi, cứ ngồi nghe tụi khác đánh, con mình không được đánh, bụng đói, trời nắng, vậy không về chứ ngồi lại làm gì? Thiệt tình là má mình không biết nửa chữ nhạc. Nếu mình thì mình sẽ chịu khó ngồi lại cho thằng con vững lòng. Hi hi, mà cũng không thể trách má được. Có điều sau này má biết tính ‘kỷ luật’ của mình, nhiều bữa thằng con đánh đàn, xuống nghe bị muỗi cắn cũng không dám đập, nóng cũng không dám bật quạt vì sợ làm phiền nghệ sĩ, hi hi, mà cái thằng nghệ sĩ jazz-pop này mỗi lần đánh 1 bài là dài 20-30 phút luôn, phăng ta zi, inspiration các kiểu. Mà kể cũng may, hồi nhỏ mình đánh piano jazz (nắp thấp, chứ không cao như mấy cây U, H các kiểu, tiếng khác) cho nên sau này chuyển sang đánh pop nhanh lắm.

Một kiểu đánh Nocturne nữa nè, chuyển cho violon http://youtube.com/watch?v=b1tUdbknTeA. Tối qua trong cuộc thi tài năng trẻ classic của BBC, em piannist cũng giành điểm khán giả vì đánh bài này. Công nhận dân châu âu giỏi thiệt, ít nhất mấy bài nhạc cổ điển nổi tiếng họ đều biết, đều bình luận được ít nhiều theo cảm nhận, hiểu biết và khả năng của mình, chứ người Vn không biết có bao nhiêu người biết Nocturne là cái con mẹ gì, và bao nhiêu ‘học giả’ học thật nghe mà không lăn ra ngủ và bình luận được 1 câu cho ra hồn, thành thực chứ không lên gân hay khỏa lấp. Buồn quá, ngồi chửi và nghe nhạc cho đỡ buồn vậy. Bạn cứ nghe thử nhạc Chopin đi, buồn muốn khóc mà không thể nào khóc được. Mai sẽ hoặc ra thư viện mượn mấy quyển nhạc Chopin về tập đánh chơi, hoặc mua cây violon (mới thấy siêu thị bày bán chỉ có chừng 50 bảng, rẻ bèo) về rồi cũng mượn quyển Paganini về tập, hoặc tự đánh theo cảm xúc.

Nhớ Ba Lan quá, nhiều bữa buồn có thể chạy xuống nhà Chopin chơi, có thể đi bộ ra công viên Ladzienki, cạnh tượng Chopin ngồi (hình trên nè, mùa hè dưới chân tượng có đặt piano để diễn miễn phí cho dân chúng coi, trong vườn có mấy con công dễ thương lắm, dạn người nữa, nhởn nhơ dạo chơi xin bánh mì), hay ra nhạc viện Chopin để nghe recital, ở đây thì tất cả các thú vui đó đều tốn tiền hoặc xa quá, h
oặc lười quá. Nhiều lúc cũng phải như TCS nhỉ, ‘tôi ơi đừng tuyệt vọng’, và sến chút chút nữa, ‘cuộc đời còn có cả những nụ hôn’, và quân khu tý, chứ không phải lúc nào cũng toàn ‘Lý Thông thì nhiều’.

Đây nữa, bài này được coi là hay nhất trong đám Nocturne, số 27.2, chắc phải hiểu thế nào là nỗi đau êm dịu thì mới chơi được. Bạn có biết chú hề trên sân khấu xiếc không, mặt luôn cười vui, nhanh nhẹn làm trò, nhưng trong bản thân lại chạy theo một nhịp điệu khác, một nỗi buồn khác và một nỗi đau phải kìm nén. Người nghệ sĩ đánh đàn giữa Paris vui như hội còn khổ hơn vì không có cái mặt nạ như chú hề ấy, và tiếng đàn phải vui trong khi con tim đang chảy máu vì buồn, vì đau, vì nhớ http://youtube.com/watch?v=e0d1l91tGbI nỗi đau TQ vs nỗi đau Nga, nhưng cũng khó nói ai là Tây ai là Đông http://youtube.com/watch?v=e9NrQzJCWW8

ad 20Nov, lang thang trên mạng phát hiện thấy có một BS cũng cảm xúc nhiều về Nocturne và Chopin http://blog.360.yahoo.com/blog-mDhTd.whc7Mga36KalO9JvJ_u9ZwbQ–?cq=1&p=73&n=2…

Tags:

3 Responses to “Chopin”

  1. Con Đường Nhỏ Says:

    Nếu biết về hội họa thì em sẽ vẽ 1 bức tranh tặng anh (họa theo tấm hình trên), kiểu như bức anh đã vẽ theo tấm hình của người nào đó trên blog ý…Tuy nhiên phải bỏ cái bác gì ngồi đằng xa kia đi.Thứ 2 nữa là “anh biết nhiều quá. Như vậy sẽ khổ thôi. Cái khổ trước mắt là khó lấy vợ. Nghe qua biết khó như ông già…heheh

  2. Nikonian Says:

    Chopin là tất cả những gì làm tôi yêu mến âm nhạc. Nếu không có Chopin, âm nhạc đối với tôi là vô nghĩa. Hẹn một ngày cùng bạn đến thắp một nén hương lòng trước trái tim vĩ đại của Chopin.

  3. Hihi Hehe Says:

    Mình có một cô bạn học từ thời phổ thông cũng tên là Thanh Hải ( không nhớ họ nữa) có được học đàn accocdeong ( không biét vết thế có đúng không)loại trình rất tầm thường thôi vì học thầy ở Đoàn văn công. Mình cứ nhớ mãi giai điệu của bản nhạc Sóng sông Đanuýp và Phiên chợ Batư mà cô ấy vừa chơi vừa giải thích cho lũ điếc nhạc bọn mình. Và mình luôn ước muốn là được nghe lại nó như một hoài niệm về tuổi thơ, nhất là lúc đứng trước dòng sông Danuyp ở Passau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: