Chủ nghĩa vùng

Mấy bữa nay phải làm việc nhiều liên quan tới vấn đề này, sẵn từng hứa với một friend trên blog cho nên post lên luôn. Thực ra ở Vn dùng khá nhiều khái niệm này nhưng không thấy ai định nghĩa rõ ràng, và nhiều người hiểu khá lơ tơ mơ, như mình trước đây từng như vậy. Local, localism, locality hay tất cả những chữ có liên quan tới gốc tiếng Latin locum – tức là một địa phương (một số còn dùng cả regionalism, còn có nghĩa là chủ nghĩa vùng) là một khái niệm được dùng nhiều trong ngành xã hội và chính trị học, thực ra không có qui định rõ ràng về chu vi hay diện tích, kích cỡ, mà chỉ về một nơi chốn so với bên ngoài, ví dụ một ngôi nhà so với khu nhà, khu nhà so với quận, quận trong khuôn khổ thành phố, làng xã trong mối quan hệ huyện lỵ, huyện với tỉnh, hay vùng, vùng với quốc gia, rồi quốc gia trong lục địa hay thế giới (Encyklopedia Socjologii, ON W-wa 1999).

Wikipedia có một số giải thích khá tổng quát về khái niệm này, cả trong ngữ nghĩa lẫn khái niệm chính trị http://en.wikipedia.org/wiki/Localism, http://en.wikipedia.org/wiki/Localism_%28politics%29 tạm đủ nếu dùng để dịch khẩu hiệu của HSBC sang tiếng Việt – global local bank – ngân hàng địa phương trong thế giới toàn cầu. Quảng cáo của HSBC cũng rất rõ, đưa ra hai vấn đề trái ngược mà đều có thể hiểu theo 2 cách trái ngược nhau, thể hiện sự khác biệt văn hóa ở các nơi trên thế giới, mà HSBC có thể hoạt động được ở cả hai nơi và là người nối kết hai thế giới đó lại với nhau. Thế nhưng, đó chỉ mới là một cách hiểu rất đơn giản của khái niệm local, chưa nói tới local-ism, một thứ chủ nghĩa từng bị lên án ở VN, và hiện lãnh đạo chưa biết phải làm gì với nó, nhưng nó đã len lỏi khá nhiều vào ý thức của người Vn, vd qua các dự án y tế dự phòng mà Thái Lan là nước chuyển tải khá mạnh (nhận tài trợ của thế giới để dạy cho bọn nghèo và dốt hơn như Vn, lại có cơ hội lồng cái tư duy của mình vào), nhưng đó cũng chỉ là một trong số nhiều cách hiểu của cái chữ localism mà thôi.

Trước hết, localism là khái niệm có thể dùng để diễn tả trạng thái ngược lại của chẳng hạn nhu centralism, globalism, universalism, standarisation, mass… và có thể bắt đầu từ một định nghĩa đơn giản nhất, liên quan tới nhu cầu cơ bản của con người là cần một nơi chốn, không chỉ để ở, mà còn để thể hiện bản thân, để tạo ra không gian riêng, để cộng đồng dân cư ‘sở hữu hóa’ một nơi chốn hàng ngày của họ, gọi bằng tên theo ý họ, tạo ra những truyền thống có liên quan tới nơi chốn này. (Xin nhớ là cách hiểu này có khác với cách hiểu thụ động – đã lỗi thời, từ thời cụ Vượng – ở Vn hiện nay, cho rằng nơi chốn tạo ra văn hóa, chứ không phải là chính con người đã làm chủ cái nơi chốn đó và tạo ra các văn hóa có liên quan tới nơi chốn đó, kiểu như cây đàn Hồ của người Mông Cổ sang người Hán về tới ĐBSCL thành cây đàn gáo, tính chất và nội dung có như nhau, nhưng hình thức thể hiện có khác một chút). Localism có thể được hiểu rộng hơn như là một trật tự xã hội (ở tầm quan hệ giữa các con người với nhau và có vẻ như không còn dính dáng tới nơi chốn cụ thể nữa – ví dụ giữa nhóm người từ Nghệ Tĩnh so với số đông người từ đủ mọi tỉnh về HN sinh sống), mà quốc gia là liên bang của các địa phương, đảm nhận thiếu hụt của các địa phương trong các vấn đề như an ninh, quốc phòng, luật pháp, quan hệ quốc tế và các nhu cầu cao hơn tầm địa phương, ví dụ như mô hình của Thụy Sĩ và Liên Xô trước đây.

Localism cũng hay được dùng ở Mỹ khi nói về nhu cầu phát triển cộng đồng địa phương, đặc biệt là tạo ra bản sắc riêng cho đài truyền hình, đài phát thanh, hay tờ báo địa phương (Bạn thích nghe chuyện xảy ra ngay cạnh nhà bạn hơn là lụt lội ở Bắc Cực, đúng không). Tiếc là các cụ nhà ta nói nhiều về đậm đà bản sắc dân tộc, rồi nền kinh tế mang đặc thù riêng, thị trường định hướng CNXH – nói khá nhiều đến cái ‘địa phương’ trong thế giới toàn cầu, mà lại không thấy ai dùng khái niệm hay hệ tư tưởng localism để mà phát triển nó lên, có lẽ các cố vấn của các cụ được cử đi nước ngoài học đã bỏ qua mấy trang này, một việc trước đây mình cũng hay làm vì thấy hơi khó gặm, thôi thì đọc cái gì dễ hiểu về dùng cho nhanh, hi hi, chết người khác ráng chịu, nhưng giờ thì cũng cảm thấy được phần nào của sự cần thiết của nó.

Với các nước cộng sản và đặc biệt là nông nghiệp như Việt Nam hay Ba Lan thì thời kỳ đầu của giai đoạn xây dựng CNXH, ý thức vùng miền được xóa bỏ triệt để. Mác chú trọng đến giai cấp công nhân – lực lượng tiên phong, và coi là quê là nơi lạc hậu, bảo thủ, đen tối, chứa đựng nhiều tàn dư chế độ cũ như phong kiến và tư bản lạc hậu (chữ tàn dư nghe nhẹ nhưng ở Vn nó khiến người ta liên tưởng đến khá nhiều chuyện đáng sợ trong lịch sử). Mặc dù Vn theo Mao, coi cả nông dân cũng là lực lượng tiên phong, nhưng là nông dân kiểu mới, một dạng nông dân trong HTX (mô hình Do Thái buổi đầu xây dựng Israel – Kibun). Các giá trị và kết nối truyền thống ở làng bị phá hoàn toàn sau cải cách và sau này là các hoạt động dưới sự dẫn dắt của các bí thư chi bộ, đền chùa miếu mạo thay đổi tính chất, văn hóa cổ truyền bị mất gốc. Trên lớp thượng tầng, chính sách đoàn kết được phát động, và mặc dù người ta có xét đến yếu tố cân bằng vùng miền trong hàng ngũ lãnh đạo, khẩu hiệu xoá bỏ địa phương, cục bộ (à, hình như cái chữ cục bộ này có thể được dùng để dịch chữ localism) được tuyên truyền rộng rãi.

Nhưng nhờ các trí thức cấp tiến của Ba Lan mà tình trạng không tiếp tục kéo dài như vậy, khoảng thập niên 80 (chưa thay đổi chế độ nhé, nhưng vẫn được nghiên cứu và công bố có giới hạn) các nhà khoa học ở nước ngoài về (như Znaniecki – Mỹ, Malinowski – Anh, Pelczynski – Đức) giúp hai ngành xã hội và chính trị học phát triển mạnh, và một trong số các vùng được họ khai hoang là vùng-miền. Và bây giờ nhóm nghiên cứu các vấn đề địa phương của Ba Lan có thể x
p vào hạng nhất châu âu được rồi. Vùng-miền không phải là chia rẽ (chỉ là một trong số nhiều cách hiểu, đã giải thích trên kia) mà còn là yếu tố vô cùng quan trọng trong xây dựng thể chế quốc gia, giúp phát triển mạnh nữa. Các cụ nhà ta thỉnh thoảng vẫn nói, nhưng thấy rõ trong hệ thống lý luận còn thiếu cả một khoảng trống về vấn đề địa phương, kinh tế vùng, dân chủ cơ sở…

Một trong số những GS hàng đầu trong ngành này ở BL hiện nay là bà giáo của mình, Joanna Kurczewska, đưa ra cách tiếp cận localism bằng cách coi nó như một cái community project (tiếng Việt lại khó dịch rồi, kiểu như một tiến trình xây dựng cộng đồng vậy). Một cộng đồng dân cư có thể tự hình thành, phát triển và cấu trúc lại, hoàn toàn phát xuất từ suy nghĩ và hành động của các thành viên. Cái project đó coi như là được xây dựng từ dưới lên, vì nếu từ trên xuống là có một thế lực bên ngoài nào đó tác động vào project này, ví dụ như trung ương cử cán bộ về xây dựng cơ sở, hay văn minh bên ngoài hấp dẫn người địa phương và khiến địa phương muốn học hỏi và làm theo. Ngoài cách nhìn trên xuống hay dưới lên còn có thể phân biệt theo kiểu dự án mạnh và yếu. Mạnh tức là quá trình xây dựng được kiểm soát chặt, phân biệt rõ với bên ngoài, còn yếu là lọt thỏm giữa nhiều project khác nhau, một thành viên cộng đồng có thiên hướng là thành viên của nhiều cộng đồng khác bên ngoài, hoặc rộng hơn.

Tags: ,

One Response to “Chủ nghĩa vùng”

  1. Hihi Hehe Says:

    Dịch “community project” là “quá trình xác lập cộng đồng” có được không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: