Thợ vẽ, người biết vẽ và họa sĩ

Chiều qua mang cái tranh ra hỏi con nhỏ share phòng ở tầng trên, người Tiệp, chính xác là Slovakia, tóc vàng đẹp, nhưng có bồ rồi, hi hi, lại lạc đề, cái chính là nó 22 tuổi, học hết phổ thông ở một làng quê nghèo, qua Anh làm osin, mới tìm được việc bán hàng ngoài shop thời trang. Bạn cứ tưởng tượng ra một cô gái VN như vậy nhé, xem câu chuyện tui kể có gì đặc biệt không.

Vừa hỏi xong là Janka nói luôn, tao thích cái cột đèn và cây cello, rất nổi, cùng với khoảng không đằng xa – đúng ý đồ của mình, muốn thể hiện cái tam giác bố cục. Mình vẫn băn khoăn cái vụ ông già chơi đàn nên hỏi nó về cái mặt, nó nói toàn về emotion và nét mặt, chứ không đả động gì đến nét vẽ đã đủ chi tiết chưa. Mình hỏi thêm xem nó thấy có cần vẽ thêm chi tiết không, nó nói không cần vì tổng thể của tranh đã như vậy rồi – khiến mình an tâm thêm. Và đây mới là quan trọng nè, nó nói có thể vẽ nếp quần áo thêm nữa, nhưng cũng khó vì màu đã đậm quá rồi. Nên nhớ nó không biết vẽ, cũng không có trình độ gì đặc biệt về hội họa ngoài những gì học ở trường nhé. Choáng – còn mình phải học bao lâu mới bằng được một đứa trẻ được giáo dục bình thường ở một làng quê nghèo của châu âu, tiến thân bằng con đường osin.

Khiến mình suy nghĩ nhiều quá. Em Khuê bẩu phải vẽ nhiều đi, bớt nói, nhưng mình sợ nếu cứ vẽ nhiều mà không nói gì mình sẽ thành thợ vẽ mất. Hồi bé đi học vẽ mình toàn bị dạy như vậy, chứ không được dạy theo kiểu trao đổi như bên này, và kết quả là … Giống như người piannist mà cứ chỉ có tập một mình hoài sẽ thành thợ đàn mất. Mình là muốn học vẽ để thành người biết vẽ cái đã, sau khi đã thành người biết thưởng thức tranh vẽ, và tiến dần lên thưởng thức mỹ thuật (mặt phẳng và không gian) nói chung. Mình theo quan điểm cho rằng để thưởng thức cần phải học. Giống như muốn uống rượu phải học uống để khỏi bị thành phàm phu phục tử (viết đúng hông nhể). Muốn nghe nhạc càng phải học nhạc cơ bản để khỏi khen chê kiểu cảm tính, nếu không nói là ngu ngơ. Muốn thưởng thức hội họa phải ngồi quẹt quẹt vẽ vài nét thêm.

Nhớ mỗi lần về VN nào cũng dành thời gian ra ngoài phòng tranh để bán cho có thêm quan sát thị trường. Người mua toàn theo cảm tính thôi. Mua bức cá nhỉ, cho thảnh thơi, hay ngựa nhỉ, mã đáo thành công, hay rừng đi, bác thợ vẽ ơi, cho thêm con nai vàng ngơ ngác vào được không. Hẹ hẹ, chiều tất. Rồi các chị nạ dòng đem một bức hình khoả thân bốc lửa tới, cùng với hình chân dung bản thân, kêu lắp vào. Ðược thôi, photoshop là xong cả, nhưng làm sao khớp được, dân biết vẽ nhìn là thấy ngay cái góc nó không khớp, chưa nói tới làn da và độ tuổi, nhưng thân chủ vẫn thưởng gấp đôi cho người thợ chép, xưa vốn chuyên chép tranh thánh trong nhà thờ, nay chuyển sang chép đủ mọi loại thánh thần thời hiện đại. Buồn cười nhất là có anh Việt Kiều tới kêu vẽ cho bức Hồ Gươm như tiệm đang có, nhưng nhét thêm nữ thần tự do vào, anh thợ chép nhét 2 vé vào túi rồi lén lút đem ra sau bếp vẽ. Mình nói có gì mà sợ, ngày xưa nữ thần tự do đúng là từng đứng ở Hồ Gươm thật, nhưng léo ai tin, và léo ai vì thế mà dũng cảm hơn cả, kể cả sau đó mình đã bỏ công lục tìm và may quá lôi ra được một bài viết trên Hà Nội Mới (nguồn tin chính thức của thành ủy Hà Nội nhé, yên tâm chưa?) về đề tài này.

Ðó là sự khác nhau giữa thợ chép và người biết vẽ/người biết thưởng thức mỹ thuật. Và tệ hơn nữa là ở Vn rất hiếm thợ chép tranh thực sự, tức là từng nhìn thấy tranh gốc. Họ chép bừa từ tranh chụp – in lên canvas. Một khách quen của phòng tranh, qua London, mình dắt vào chỗ có tranh Van Gogh (miễn phí, chứ nếu tốn 10 Euro như bên Pháp chắc cô ta không dám và xem đâu) bèn thốt lên, sao vẽ mỏng thế nhỉ. Ðúng thế, tranh gốc vẽ mỏng lắm em ạ, nhưng màu sắc và nét cọ khiến bức tranh nổi hẳn lên. Nhưng các bố thợ của thợ vẽ ở Vn thi nhau dùng các kiểu bột và màu trét lên tranh cho dày – cho giống hình chụp mà. Ngay hình chụp cũng không phải là chụp cho ra hồn nữa, chụp tranh khó lắm, phải đủ sáng và góc độ, rồi kính nữa, mấy tấm mình chụp vừa rồi chỉ là chơi chơi để cho lên mạng cho lẹ thôi, chỉ giống khoảng 70% tranh thiệt. Mà ở Vn làm gì có hình chụp tranh gốc để mà vẽ chứ, vẽ lại qua tranh in. Mà in cũng 5-7 đường in, ở Vn đa số là off-set, về màu sắc và góc cạnh không thể nào so được với ống đồng – là kỹ thuật chuyên dùng để in tranh.

Ðầu tiên hình chụp/in đã làm sai lệch một ít, đến thợ chép F1 sai chút nữa, dạy cho các thế hệ F2-3-4 sai thêm một mớ, kết quả là chúng ta có tranh chép ở Vn không thể gọi là ấn tượng, trừu tượng, hay hiện đại gì cả, đơn giản là một loại tranh vẽ ở Vn lấy ý tưởng từ các trường phá kia, vì nó khác hoàn toàn, chứ không phải tranh chép. Và theo ý riêng của mình, có hai trường phái ‘tranh chép VN’ khác nhau, một ở SG và một ở HN. Xét ra tranh chép ở HN khác xa với tranh gốc hơn ở SG, cho nên dù giá rẻ hơn nhưng vẫn không bán được. Hội Nam Ðịnh đang chiếm và mở nhiều phòng tranh trên đường NKKN nhưng không thể cạnh tranh lại hội các phòng tranh cũ dưới NVT dời lên, có thể là do khác biệt về ‘trường phái’ này. Lý do tranh miền bắc chép không giống bằng miền nam, có lẽ do thiếu thông tin, ngày xưa rất ít biết hoặc được xem tranh in các bức tranh bị coi là tư bản. Thật tiếc, vì ngày xưa lẽ ra những trí thức đi học ở Nga về có thể đem theo vô số tranh của các họa sĩ Nga, được phép treo ở Vn, nhưng có lẽ vì đóng hàng tranh thay vì nồi hầm bàn ủi có thể bị coi là hấp cho nên chả ai làm như thế, chứ nếu không hấp thụ một dòng tranh Nga cũng đủ để nâng cao trình độ mỹ thuật của miền bắc Vn.

Thêm một suy nghĩ nữa, hôm qua coi lại mấy cái tác phẩm nghệ thuật thời Mussolini (phát xít) thấy sao giống tranh cổ động Nga và Vn thế. Ngày xưa hình như có thằng bạn viết đề tài về vụ này rồi, thật ra XHCN dùng rất nhiều kỹ thuật tuyên truyền (sociotechnic) của phát xít Ðức và Ý. Nhưng lại lạc đề, câu hỏi của mình là thế thì người biết vẽ tranh khác họa sĩ như thế nào nhỉ? Như mình đã đủ để gọi là họa sĩ để in cạc-vi-sít chưa nhỉ? Có lẽ mấy ngày sắp tới mìn
h phải luyện để vẽ thêm nếp quần áo vậy, và thêm một bức nữa lấy cái bố cục 3 người – lại vướng vấn đề vẽ lá cây đang ngả vàng, thêm một điểm yếu của mình và một cơ hội tốt để nâng cao trình độ.

Tags: ,

8 Responses to “Thợ vẽ, người biết vẽ và họa sĩ”

  1. cátkhuê Says:

    phàm phu tục tử! thế nhé
    đem tranh ra hỏi hai cô bán hàng rồi thủ dâm sung sướng được, em cũng chịu anh luôn!

  2. cátkhuê Says:

    phàm phu tục tử! thế nhé
    đem tranh ra hỏi hai cô bán hàng rồi thủ dâm sung sướng được, em cũng chịu anh luôn!

  3. Hồng Anh Says:

    Chời! Hoạ sĩ tự nhận mình là thợ vẽ. Giống y tá bọn tui hay gọi mình là công nhân tiêm, hô hô

  4. Mshaudau Says:

    Chaien làm tớ tủi thân! Ai mà chả biết cái gì cũng cần phải học. Nhưng có phải ai cũng có điều kiện để làm điều đó.

    Đồng ý là học cũng có 5,7 kiểu học. Ví như học uống rượu thì khỏi cần qua trường qua lớp, chỉ cần để ý một chút là cũng đủ xài nên có thể trách người ta được, chớ như học vẽ học đàn thì đâu phải ai cũng như ai. Nhưng họ cũng có quyền nhận xét theo cảm nhận của họ chứ. Đâu có gì ngu ngơ khi bà bán rau ngoài chợ phán rằng ba cái nhạc không lời, nhạc giao hưởng gì gì đó nghe buồn ngủ quá.

    Chaien làm tớ sợ quá, chắc hổng dám nhận xét cái gì nữa.

  5. Mshaudau Says:

    Chaien làm tớ tủi thân! Ai mà chả biết cái gì cũng cần phải học. Nhưng có phải ai cũng có điều kiện để làm điều đó.

    Đồng ý là học cũng có 5,7 kiểu học. Ví như học uống rượu thì khỏi cần qua trường qua lớp, chỉ cần để ý một chút là cũng đủ xài nên có thể trách người ta được, chớ như học vẽ học đàn thì đâu phải ai cũng như ai. Nhưng họ cũng có quyền nhận xét theo cảm nhận của họ chứ. Đâu có gì ngu ngơ khi bà bán rau ngoài chợ phán rằng ba cái nhạc không lời, nhạc giao hưởng gì gì đó nghe buồn ngủ quá.

    Chaien làm tớ sợ quá, chắc hổng dám nhận xét cái gì nữa.

  6. Con Đường Nhỏ Says:

    hị hị, từ bây giờ không chơi kiểu “bổ sung ý kiến” về tranh với Béo Hâm nữa…Ko mai mốt lại nói không bằng con osin bên trời Âu…hic hic.

  7. Con Đường Nhỏ Says:

    hị hị, từ bây giờ không chơi kiểu “bổ sung ý kiến” về tranh với Béo Hâm nữa…Ko mai mốt lại nói không bằng con osin bên trời Âu…hic hic.

  8. BanMaiTỏaHương ® Says:

    Bức vẽ tới mà đẹp thì mang vào Sg treo rồi đính chữ “Đã có chủ” hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: