Cellist

Tạm đặt tên bức tranh là như vậy, giống tên cái ảnh chụp của người bạn. Vẽ xong được 95% nhưng cứ ký tên để đấy đã. Kinh nghiệm các họa sĩ truyền lại (qua sách) là vẽ xong, úp mặt vào tường (tranh nhé, không phải mình), sau thời gian chừng 1 năm đem ra coi lại. Mình thì vẽ xong chút nữa sẽ treo luôn lên tường hành lang vì đang thiếu đồ trang trí. Ngày ngày đi qua đi lại ngó thấy bực chỗ nào thì lôi xuống sửa tiếp.

Hồi đầu mới vẽ sơn dầu ra tấm nào là hài lòng tấm đó, muốn đem tặng người ta liền, và quả thực nhiều năm sau coi lại vẫn thấy đẹp. Nhưng sao bây giờ tập luyện nhiều rồi, thì lại vẽ không được như ý nữa. Buồn cười thật. Nhớ đọc sách về Degas, vốn học vẽ tranh ở Ý cho nên bị nhiễm cái tính hoàn hảo bên đó. Về Paris vẽ cho ai cũng không xong, có bức xong rồi, giao rồi, lại tới nhà người ta chồng tiền mua lại để về vẽ tiếp, hê hê. Mãi sau một nhạc công chơi kèn phải quyết tâm tới nhà ông này cướp tranh của mình về. Và kết quả là được ông bố của Degas viết thư cảm ơn, nhờ có nhà bác mà gia đình tôi mới có được 1 họa sĩ, vì đây là bức tranh đầu tiên xuất xưởng, hi hi, hê hê. Mình thì hay có cái tính lâu lâu tới nhà người được tặng tranh đòi coi, không hài lòng thì lấy về nhà sửa lại, hoặc thấy không hợp với họ nữa thì giao tấm tranh khác cho họ, đem tấm đó cho người khác, nhiều lúc thấy cũng bất nhẫn, nhưng cũng chả biết làm sao. Hâm hâm tỷ độ mà, hê hê, lại còn té giếng nữa.

Để hoàn thiện tranh nhiều lúc mất nhiều thời gian lắm, vì so tấm này đâu có khác nhiều với mấy bữa trước đâu, trong khi vẽ phác chỉ cần 1 buổi là khác lắm rồi. http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=215#comments Vấn đề là khi tranh đã dựng xong thì rất khó cho một màu mới, quẹt thêm một nét mới vào nó. Ví dụ như cái mặt đó, sửa cho đậm thêm thì lại lộ ra một số khuyết điểm khác, nhưng mục tiêu mình vẽ chơi chứ không vẽ chân dung ai cả, cho nên không cần phải giống người mẫu. Như cái nền đất phía xa đó, thêm napoli yellow lúc vẽ thì ok, nhưng khi đèn vàng chiếu vào lại thay đổi, Nhưng hi vọng để một thời gian màu vàng sẽ đằm xuống.

Đêm qua ngồi bỏ công sửa cái chân trái của ông ta, vì ảnh chụp có góc mở khác với tranh, cho nên chân ‘thật’ phải nhích lên cao hơn mới cân đối. Cây violon cell cũng được khắc cho ok hơn, nhưng có quần áo chưa lên được nếp theo ý muốn. Đây chính là điểm yếu của mình, chưa tập vẽ nếp áo bao giờ, chép bức Singing Buttler của Vetriano có khá nhiều quần áo nhưng các nét vẽ quá đơn giản, còn ở đây nếp gấp rất nhiều, và không phải là chép lại. Cho nên cần luyện thêm. Các họa sĩ luyện tập rất nhiều với những bức still. Vn nhiều người thích mua tranh hoa quả về treo, nhưng thực ra nhiều tấm chỉ là etiude – tức một dạng bài tập của họa sĩ thôi. Như Cezanne là chuyên gia vẽ trái cây để luyện đặt mầu compliment theo ý ông. Ứớc gì có người mẫu chịu ngồi để mình học vẽ nếp quần áo nhỉ, hê hê. Ví dụ, em ơi, làm ơn cởi hết quần áo ra để vào chỗ kia để anh học vẽ (quần áo).

Nói chung luyện tập ảnh hưởng nhiều đến nét vẽ của họa sĩ lắm, như Turner chuyên chơi màu nước cho nên sau này màu sắc trên tranh dầu loang lổ giống như màu nước vậy. Degas là chuyên gia về pastel, và thân thể, cho nên vẽ dầu cũng giống vậy. Người ta còn nghiên cứu góc vẽ của các bức pastel thì thấy giống như ông ngồi nhìn sang nhà đối diện (kiểu như trong hẻm ở Vn, hành lang nhà này với tay là sang nhà kia), lấy ngay các cô gái đang tắm, chải tóc, trang điểm, thay quần áo… để làm mẫu (miễn phí, họa sĩ thường nghèo mà) tập vẽ. Các bãi đua ngựa cũng là chỗ có nhiều mẫu miễn phí – mình cũng rất thích và có nhiều tranh về ngựa, bữa nào rảnh sẽ học chép một số bức và khi nào tự tin sẽ tự vẽ.

Tags:

2 Responses to “Cellist”

  1. cátkhuê Says:

    Tình yêu tập trung vào vẽ, rồi làm một nhát triển lãm hoành tráng đi.
    Ai lại cứ vẽ tranh bằng mồm, à quên, vẽ tranh bằng blog thế này, chẳng khác gì blog job ;;)
    Em giận, em GATO em lại chụp tranh của em em up lên đây, tình yêu lại chẳng dám vẽ nữa thì tội!
    :*

  2. Con Đường Nhỏ Says:

    Vẽ bức khác nữa đi Chaien. Bức này gửi về VN bán làm từ thiện..
    Chaien cũng biết mình bị té giếng à? Vậy mà hôm trước em nói Chaien Béo hâm tỷ độ lại còn bị ngưpừo ta chửi. Chứng tỏ em sớm phát hiện ra những “bất thường” trong anh hỉ?
    heheheheh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Cellist

Tạm đặt tên bức tranh là như vậy, giống tên cái ảnh chụp của người bạn. Vẽ xong được 95% nhưng cứ ký tên để đấy đã. Kinh nghiệm các họa sĩ truyền lại (qua sách) là vẽ xong, úp mặt vào tường (tranh nhé, không phải mình), sau thời gian chừng 1 năm đem ra coi lại. Mình thì vẽ xong chút nữa sẽ treo luôn lên tường hành lang vì đang thiếu đồ trang trí. Ngày ngày đi qua đi lại ngó thấy bực chỗ nào thì lôi xuống sửa tiếp.

Hồi đầu mới vẽ sơn dầu ra tấm nào là hài lòng tấm đó, muốn đem tặng người ta liền, và quả thực nhiều năm sau coi lại vẫn thấy đẹp. Nhưng sao bây giờ tập luyện nhiều rồi, thì lại vẽ không được như ý nữa. Buồn cười thật. Nhớ đọc sách về Degas, vốn học vẽ tranh ở Ý cho nên bị nhiễm cái tính hoàn hảo bên đó. Về Paris vẽ cho ai cũng không xong, có bức xong rồi, giao rồi, lại tới nhà người ta chồng tiền mua lại để về vẽ tiếp, hê hê. Mãi sau một nhạc công chơi kèn phải quyết tâm tới nhà ông này cướp tranh của mình về. Và kết quả là được ông bố của Degas viết thư cảm ơn, nhờ có nhà bác mà gia đình tôi mới có được 1 họa sĩ, vì đây là bức tranh đầu tiên xuất xưởng, hi hi, hê hê. Mình thì hay có cái tính lâu lâu tới nhà người được tặng tranh đòi coi, không hài lòng thì lấy về nhà sửa lại, hoặc thấy không hợp với họ nữa thì giao tấm tranh khác cho họ, đem tấm đó cho người khác, nhiều lúc thấy cũng bất nhẫn, nhưng cũng chả biết làm sao. Hâm hâm tỷ độ mà, hê hê, lại còn té giếng nữa.

Để hoàn thiện tranh nhiều lúc mất nhiều thời gian lắm, vì so tấm này đâu có khác nhiều với mấy bữa trước đâu, trong khi vẽ phác chỉ cần 1 buổi là khác lắm rồi. http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=215#comments Vấn đề là khi tranh đã dựng xong thì rất khó cho một màu mới, quẹt thêm một nét mới vào nó. Ví dụ như cái mặt đó, sửa cho đậm thêm thì lại lộ ra một số khuyết điểm khác, nhưng mục tiêu mình vẽ chơi chứ không vẽ chân dung ai cả, cho nên không cần phải giống người mẫu. Như cái nền đất phía xa đó, thêm napoli yellow lúc vẽ thì ok, nhưng khi đèn vàng chiếu vào lại thay đổi, Nhưng hi vọng để một thời gian màu vàng sẽ đằm xuống.

Đêm qua ngồi bỏ công sửa cái chân trái của ông ta, vì ảnh chụp có góc mở khác với tranh, cho nên chân ‘thật’ phải nhích lên cao hơn mới cân đối. Cây violon cell cũng được khắc cho ok hơn, nhưng có quần áo chưa lên được nếp theo ý muốn. Đây chính là điểm yếu của mình, chưa tập vẽ nếp áo bao giờ, chép bức Singing Buttler của Vetriano có khá nhiều quần áo nhưng các nét vẽ quá đơn giản, còn ở đây nếp gấp rất nhiều, và không phải là chép lại. Cho nên cần luyện thêm. Các họa sĩ luyện tập rất nhiều với những bức still. Vn nhiều người thích mua tranh hoa quả về treo, nhưng thực ra nhiều tấm chỉ là etiude – tức một dạng bài tập của họa sĩ thôi. Như Cezanne là chuyên gia vẽ trái cây để luyện đặt mầu compliment theo ý ông. Ứớc gì có người mẫu chịu ngồi để mình học vẽ nếp quần áo nhỉ, hê hê. Ví dụ, em ơi, làm ơn cởi hết quần áo ra để vào chỗ kia để anh học vẽ (quần áo).

Nói chung luyện tập ảnh hưởng nhiều đến nét vẽ của họa sĩ lắm, như Turner chuyên chơi màu nước cho nên sau này màu sắc trên tranh dầu loang lổ giống như màu nước vậy. Degas là chuyên gia về pastel, và thân thể, cho nên vẽ dầu cũng giống vậy. Người ta còn nghiên cứu góc vẽ của các bức pastel thì thấy giống như ông ngồi nhìn sang nhà đối diện (kiểu như trong hẻm ở Vn, hành lang nhà này với tay là sang nhà kia), lấy ngay các cô gái đang tắm, chải tóc, trang điểm, thay quần áo… để làm mẫu (miễn phí, họa sĩ thường nghèo mà) tập vẽ. Các bãi đua ngựa cũng là chỗ có nhiều mẫu miễn phí – mình cũng rất thích và có nhiều tranh về ngựa, bữa nào rảnh sẽ học chép một số bức và khi nào tự tin sẽ tự vẽ.

Tags:

2 Responses to “Cellist”

  1. cátkhuê Says:

    Tình yêu tập trung vào vẽ, rồi làm một nhát triển lãm hoành tráng đi.
    Ai lại cứ vẽ tranh bằng mồm, à quên, vẽ tranh bằng blog thế này, chẳng khác gì blog job ;;)
    Em giận, em GATO em lại chụp tranh của em em up lên đây, tình yêu lại chẳng dám vẽ nữa thì tội!
    :*

  2. Con Đường Nhỏ Says:

    Vẽ bức khác nữa đi Chaien. Bức này gửi về VN bán làm từ thiện..
    Chaien cũng biết mình bị té giếng à? Vậy mà hôm trước em nói Chaien Béo hâm tỷ độ lại còn bị ngưpừo ta chửi. Chứng tỏ em sớm phát hiện ra những “bất thường” trong anh hỉ?
    heheheheh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: