Văn hóa XHCN

Bữa nay tình cờ chui vô Vnn mới phát hiện thấy có cái khái niệm gọi là Văn hóa XHCN, mà PGS TS Lương Quỳnh Khuê là người cầm cân nảy mực. Đ/c này là trưởng khoa VH XHCN, học viện báo chí và tuyên truyền, đ/c nào biết về VH XHCN, về trưởng khoa hay về cái học viện này xin giảng giải vài câu cho tớ hiểu thêm nhé. Tại đọc nguyên bài phỏng vấn cũng không thấy chỗ nào vận dụng khái niệm văn hóa XHCN vào vấn đề thực tiễn, và không biết có gì khác giữa văn hóa XHCN và cái Tôi của đ/c Khuê, hay văn hóa dân tộc (VN?) ảnh hưởng lên con người đ/c ấy. Chịu khó chép một đoạn vào đây vậy http://vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3871/index.viet

Theo tôi thời nào cũng vậy, cái gốc của hôn nhân phải là tình yêu. Sự quan trọng quyết định đến sự tồn tại của hôn nhân sau này phải là có tình yêu hay không. Tất nhiên là có những trường hợp yêu nhau nhưng sau này vẫn đổ vỡ. Nhưng nếu hôn nhân không dựa trên tình yêu trước sau thế nào nó cũng nảy sinh vấn đề. Hoặc là hai người sẽ chán nhau, kinh lẫn nhau, không tôn trọng nhau bởi vì anh cần cái thể xác trẻ trung của tôi, ngược lại tôi cần túi tiền của anh.

Tôi thấy lớp trẻ bây giờ, dựa trên tình yêu để dẫn tới hôn nhân nhưng họ có điều kiện tốt hơn về kinh tế để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân sau này. Hôn nhân không có tình yêu, hôn nhân vì tiền. Những cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn Quốc gần đây và những cô gái lấy chồng thông qua hôn nhân rõ ràng không xuất phát từ tình yêu. Đúng là một sự đánh bạc kinh khủng, đưa cả cuộc đời của mình ra đánh bạc, lấy cả những người đàn ông bằng tuổi bố mình, ông mình. Tôi thấy thương vô cùng. Nhiều bậc bố mẹ lại thấy đây là con đường để cứu cả gia đình mà họ không ý thức được những vấn đề khác, khi đã lấy chồng như thế trong tâm của người nước ngoài họ đã coi thường. Và cái điều buồn của mình là họ không chỉ coi thường một cô gái ấy mà họ còn coi thường cả những cô gái Việt Nam, phụ nữ Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Những trường hợp lấy nhau do môi giới hôn nhân có thể có hạnh phúc không? Tôi nhớ một bộ phim của Trung Quốc tôi xem khi còn rất nhỏ là Cầu phúc dựa trên truyện ngắn của Lỗ Tấn. Chuyện phim kể về một chị nông dân Trung Quốc được gả bán cho một anh nông dân Trung Quốc, về sau họ sinh một đứa con. Khi anh ấy đứng nhìn cô ấy chăm sóc và âu yếm đứa con thì có một lời bình của phim là “duyên ép hóa duyên lành”.

Nhưng đấy là hai người Trung Quốc, họ cùng ngôn ngữ và văn hóa cộng thêm rất nhiều sự tương đồng khác về thể chất, tình yêu nó khó nói lắm, họ có một sự đồng cảm mà người khác không hiểu được. Hôn nhân với người nước ngoài không thể có tình yêu, rất ít trường hợp may mắn để những cuộc hôn nhân như thế hạnh phúc. Tôi phản đối hôn nhân với người nước ngoài thông qua môi giới

Sự khác nhau về ngôn ngữ và văn hóa của nhau sẽ cản trở rất lớn tới hôn nhân thế nên nếu muốn tiến tới hôn nhân thì phải tìm hiểu ngôn ngữ và nền văn hóa của nhau để tự điều chỉnh. Phải tìm hiểu và có ý thức tự điều chỉnh. Nhập gia phải tùy tục, nếu hai người sống với nhau có ý thức để tiếp thu nền văn hóa của nhau thì dù anh có hơi vụng về nhưng người ta vẫn chấp nhận. Lối sống, chuẩn giá trị đạo đức. Hai người phải có ý thức để tìm hiểu lẫn nhau để vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa nhưng theo tôi cái gốc nhất vẫn phải là tình yêu.

Theo tôi tốt nhất là nên xóa bỏ sự tồn tại của những trung tâm môi giới hôn nhân với người nước ngoài. Nhưng mà nếu như các cô gái vẫn tiếp tục lấy chồng nước ngoài thì cần có phải có biện pháp để ngăn chặn những trung tâm môi giới chui nếu không còn tai hại hơn. Tốt nhất là mình thành lập những câu lạc bộ kiểu mà mình quản lý được. Nếu bỏ được thì tốt theo nghĩa mình có cái khác, Chứ cái tình trạng môi giới hôn nhân như hiện nay, tự nhiên đến nhìn mặt nhau, anh ta chỉ việc đưa ít tiền rồi ba ngày hôm sau cưới.

Tôi không thể tưởng tượng được nếu như là mình tại sao mình lại dấn thân vào con đường như thế, gửi cả cuộc đời mình, con cái mình cho một người đàn ông xa lạ ở một đất nước xa lại như thế, thực sự là phiêu lưu. Hôn nhân kiểu gì mà đến nhìn rồi còn sờ, nắn xem là người ấy có khỏe mạnh hay không, Tôi cho đó là một sự xúc phạm và sỉ nhục ghê gớm, coi người phụ nữ như những món hàng. Người Việt Nam mình lấy nhau có phải đôi nào cũng hạnh phúc đâu, nữa là lấy người nước ngoài.

Độ an toàn trong hôn nhân, về tính mạng con người cao hơn nhiều so với lấy chồng nước ngoài, nhất là qua môi giới hôn nhân. Họ chỉ muốn các cô gái Việt làm cái máy đẻ thuê, người ở cho họ chứ có phải lấy để làm vợ đâu. Một trong những cái mất của hội nhập tôi nghĩ cũng là cái này.

Chẳng có người mẹ nào gả con mà không muốn con hạnh phúc, không có người phụ nữ nào lấy chồng mà không muốn mình có một gia đình hạnh phúc nhưng mà cái trung tâm môi giới cho các cô dâu lại thường vô trách nhiệm, họ chỉ làm xong việc thu tiền rồi lặn mất tăm mà không có tý trách nhiệm nào với những khách hàn
g của họ. Những người phụ nữ ấy không biết trông cậy vào đâu.

Chúng ta cần phải kiểm tra trình độ ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa lẫn nhau của cả cô dâu và chú rể trước khi đồng ý cho họ kết hôn. Phải bảo vệ những người phụ nữ Việt Nam Vừa rồi chỉ vì chúng ta không bảo vệ được người phụ nữ Việt Nam nên mới để xảy ra những câu chuyện đáng buồn như của Huỳnh Mai và Kim Đồng và trước đó là rất nhiều cô gái khác.

Không thể để xảy ra tình trạng một cô gái sang phải làm vợ của mấy người trong gia đình hay bị bán vào các động mãi dâm, bị bóc lột đến kiệt quệ. Tôi thấy thật là khủng khiếp. Cần phải cấm toàn bộ những trung tâm môi giới hôn nhân vô trách nhiệm. Và càng giảm thiểu được bao nhiêu những chuyện hôn nhân vì tiền với người nước ngoài thì càng tốt bấy nhiêu.

Lưu Thủy – Sơn Khê (VieTimes)http://vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3871/index.viet

Tags: , ,

3 Responses to “Văn hóa XHCN”

  1. HaoNhien Vu Says:

    Vẫn biết dân làm báo là cần đọc tất cả mọi thứ từ hay đến dở, nhưng bác đọc được cái thứ này thì em cũng xin lạy bác một lạy.

    Rồi cái bạn nào phải đi chép lời chị đ/c này đem về, em cũng lạy một lạy. Rồi bạn nào phải biên tập bài này, em cũng lạy nốt.

    Toàn là những người mỗi ngày một lần chết vì nghề báo.

  2. cátkhuê Says:

    Em phục Chaien đi đọc mấy của nợ nhảm nhí này.
    Gớm, mấy chị già đi rao giảng tình yêu và đạo đức có khi suốt đời chỉ biết nằm ườn ra rên khe khẽ khi make love với chồng, cả đời chung tình vì không có cơ hội với những người đàn ông khác nhưng lại đem điểm yếu ngu xuẩn đó ra để tự ngợi ca đạo đức của chính mình. bullshit!
    Tình yêu là cơ sở của hôn nhân, x mẹ, nói giống Ngân hàng để gửi tiền vậy.
    Em thấy xung quanh em các cặp vợ chồng toàn chờ cơ hội là ngoại tình không à. Anh nào cũng nói, không yêu mà thương vợ. Có dám nói yêu không?
    Không yêu nhưng vì con, vẫn chung sống với vợ. Kinh hãi quá đi.
    Còn với các chị già nói giọng dạy dỗ vào đạo đức này, cho vào sách đỏ cho em nhờ. Mệt chết!

    (đã bị warning là không nói chuyện đạo đức chính trị nhưng mà ngứa răng không chịu được, có lẽ sẽ làm cái blog ngứa răng để nói lăng nhăng chơi! hehe. Sáng mai đọc bài em viết về Lê Thiết Cương- cho biết cái nhìn của em về hội họa hôm qua tranh luận nhé!)

  3. Con Đường Nhỏ Says:

    Chaien oi, dung che co giao cu của em nhe. Vi cac thay co duoc sinh ra và de lai tu thoi khang chien cuu nuoc nen tu tuong doi khi …sai 1 ty. Co y noi ve tinh yeu cua bon tre “hon nhan phải duoc xuat phat tu tinh yeu…kieu nh la “cuoc song khong co tien, khong co cai de an thi truoc sau cung chet…” hehehe. Co nay con bat em thi lại hoai do…hehehhê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: