Dân chủ và độc tài

Có những vấn đề phi chính trị bị đem vào làm chính trị, cho nên cũng có những vấn đề chính trị chúng ta có cách biến thành câu chuyện phi chính trị để bàn luận. Tại sáng nay bác Nhạt sĩ già hỏi có đem cái vụ đào tạo tăng lượng tạo đột biến cho nền GD Việt Nam qua website của ĐCS được hay không, cho nên mình liên tưởng tới chuyện chính trị và ngứa răng thích bàn chút, tại trà thì rất ngon Earl Grey của Anh khác hẳn Móc Câu, nhưng cái bánh Trung Thu thì dở quá, 4 bảng (120.000) 1 cái mà còn bị đọng dầu bên dưới nữa, nên thay cho chửi bằng viết blog để giải sầu.

Trước hết mở ngoặc, bác thích thì cứ gửi cái link http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=77#comments, chứ đừng gửi như là Chaien viết thư hiến kế cho đảng, vì cháu quen viết đề án (cả luận án nữa) kiếm tiền rồi, còn cho không (khuyến mãi) cũng phải có điều kiện và đạt tiêu chuẩn chất lượng nhất định để bảo đảm thương hiệu. Còn nếu bác thích cái ý tưởng và chịu khó ngồi viết lại cho các cụ dễ đọc, dễ hiểu, thì bác toàn quyền ký tên bác và gửi cho họ.

Bây giờ quay lại cái chủ đề chính, không thì bạn Hạo Nhiên lại bẩu mình dài dòng văn tự. Mình thì lại thấy mấy cái anh chị văn nghệ sĩ trên Thúy Nga hay Asia, Vân Sơn, mà sau này được Thanh Niên và cả hoa hậu Tiền Phong copy nữa, có thói quen rất hay khiến mình khó chịu là chào khán giả sau khi nghe câu hỏi của người dẫn chương trình, rồi mới trả lời. Mình muốn nói là có thể bàn chuyện chính trị trên mặt bằng phi chính trị. Đơn giản là vì chúng ta có rất nhiều loại hệ qui chiếu khác nhau và có thể dịch chuyển giữa chúng. Cấp 3 bạn có học hệ tọa độ đề-cát đúng không. Ba cái mũi tên vuông góc với nhau tạo ra trục hoành, trục tung và trục cao (?) và tổ hợp (x, y, z) dùng để xác định vị trí của một vật. Bây giờ trên 1 trục thì dùng 1 tọa độ thôi, và điểm (a) và (-a) sẽ đối lập với nhau. Nếu bạn dịch chuyển điểm O (gốc) đi thì có lúc sẽ thấy a và -a sẽ lại quay là thành một phe. Đó mới chỉ là dịch chuyển trong cùng một hệ tọa độ, nếu chuyển sang dùng hệ tọa độ khác sẽ còn kỳ thú hơn nữa. Ví dụ như hệ tọa độ 3 mũi tên tiện lợi cho ngành hàng hải hay giao thông xác định cao độ của máy bay và vị trí của nó trên biển, nhưng hệ tọa độ này hoàn toàn không dễ dùng chút nào với cánh tay máy mà tiếng Anh hay gọi là manipulator hoặc tiếng Tiệp là Robot, tức người máy. Chuyên gia ngành robotics thích dùng hệ tọa độ góc hơn, đúng theo trục quay của mô-tơ và cánh tay. Điểm A sẽ được xác định bằng 3 góc (alpha, beta, gamma) tức là các góc cần thiết để quay quanh trục thứ nhất, thứ hai và thứ ba (chiều dài cánh tay không đổi). Nếu điểm A do 2 tay máy nối lại thì sẽ tới 2 cặp tọa độ, có thể hỗn hợp vừa góc vừa khoảng cách (ví dụ như cái đầu kẹp). Khi đó thì bạn chả còn biết cái nào là đối lập với cái nào, chỉ biết 2 điểm là kết quả của một loạt các góc xoay, và thậm chí thay vì đối nhau lại chuyển thành có vô số cái chung vì đều cùng một thông số chiều dài của các cánh tay máy.

Trong cuộc sống người ta cũng hay dùng cách chuyển hệ tọa độ lắm, ví dụ như tiếng Anh của nhà iem ngắn (không phải là kém) so với tiếng Pháp của nhà bác dài (chưa chắc đã là giỏi). Giống như các bác nhạc sĩ thôi, gọi nốt cao và thấp trong khi người làm đàn có thể sẽ dùng khái niệm dây ngắn và dây dài. Rồi kiểu khen đểu, chính là cách dịch chuyển điểm gốc. Hay cách dùng chữ của ĐCS VN, ví dụ chuyên chính vô sản thay cho chế độ toàn trị của giai cấp người nghèo, hay hồng quân thay cho quân đội đỏ, hồng vệ binh, cùng có chung một từ gốc tiếng nước ngoài nhưng tạo ra hai nghĩa khác nhau khi dùng trong tiếng Việt. Tạm thời lý luận như vậy để các bác tạm tin là có thể dịch chuyển tọa độ để bàn chuyện đối lập mà không nhất thiết phải đối lập. Bây giờ đi vào chuyện chính nhé.

Trong kinh tế người ta đưa ra hai loại chiến lược chính, hình như cũng lấy từ binh pháp Tôn Tử, là phòng thủ và tấn công. Khi bị tấn công, công ty phải co cụm lại để phòng thủ, mọi quyết định cần tập trung vào một lãnh đạo duy nhất, các chi nhánh không được làm gì khác hơn là thực hiện lệnh thống nhất từ trung ương, giảm chi phí và thất thoát đến mức tối đa. Khi tấn công, tức là muốn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, công ty cần phải để cho các chi nhánh, địa phương phát triển hết mức, tự do hành động chỉ cần theo đúng chủ trương chung là được. Đây cũng là một cách nói, thay vì phải nói rằng hướng đầu tiên là độc tài/toàn trị/chuyên chế, còn hướng thứ hai là dân chủ. Dùng mô hình này có thể giải thích tại sao Mỹ thắng Nga trong cuộc chạy đua vũ trang thời chiến tranh lạnh. Mỹ dùng mô hình phát triển, các nghiên cứu được đem ra ngoài, ứng dụng ngay trong cuộc sống, như microwave (máy móc quân sự), chảo teflon (vỏ phi thuyền), điện thoại cầm tay (máy bộ đàm), máy tính (phi thuyền Apollo), nhựa dẻo, composit… đủ các loại. Chuyên gia làm việc cho Nasa, Boeing, các phòng thí nghiệm quân sự sau đó được ra ngoài mở hãng riêng, các bí mật quân sự được giải mã sau thời gian nhất định. Còn ở Nga thì dùng mô hình phòng thủ để tấn công, các nghiên cứu bị bó kín, nhân viên không được ra ngoài… cho nên hao tốn rất nhiều và đến một lúc ngân sách quốc gia không thể chịu nổi nữa.

Đó là nói chuyện theo kiểu kinh tế học vi mô, một trong vô số nhiều các loại lăng kính dùng trong ngành kinh tế nói chung. Nếu nói bằng triết học Mác cũng sẽ thấy độc tài và dân chủ là hai mặt đối lập – tức là hai cực của một khái niệm mâu thuẫn – có thể đối kháng và không đối kháng. Vấn đề là cả hai cùng có chung số phận. Nếu là mâu thuẫn không đối kháng thì chế độ độc tài/toàn trị cần có lực lượng đối lập đòi tự do dân chủ để mà tồn tại. Nếu là mâu thuẫn đối kháng lại càng không nên tiêu diệt lực lượng đối lập ngay lập tức vì như thế mình cũng biến mất luôn, theo đúng qui luật mà Mác đã phát hiện. Hạnh phúc là đấu tranh, nếu hết đấu tranh thì cũng mất luôn hạnh phúc, có phải không nhỉ. Cho nên suy ra độc tài cũng là dân chủ, hi hi.

Ví dụ như Mỹ đó, lúc nào cũng chủ xướng Dân Chủ nhưng khi bị al-Qaeda tấn công đã phải
chuyển sang thế ‘độc tài’, kiểm duyệt thông tin, co cụm đối phó, giới hạn hoạt động của các tòa đại sứ ở nước ngoài. Đến khi tình hình ổn định lại quay ra hô hào dân chủ trở lại. Như vậy dân chủ và độc tài còn có thể hiểu theo cách khác hơn là 2 cực, mà chỉ là 2 hướng đi – nhìn vào một cái utopia nào đó, tức là thay vì nói chế độ này theo dân chủ, chế độ kia theo độc tài người ta có thể nói thể chế này theo tiến trình dân chủ và thể chế kia theo tiến trình độc tài. Như vậy một nước có thể rất độc tài so với nước kia lại xếp hạng rất cao trong ‘tiến trình dân chủ’ nhờ các bước đi rất nhanh từ zero, và nhờ vậy mà được hưởng rất nhiều lợi ích từ cái danh tiếng đó. Phật pháp cũng từng luận theo kiểu là ‘trong độc tài có dân chủ và trong dân chủ có độc tài, thiện tai’.

Đó là lý thuyết, còn bây giờ là cái case study để chúng ta bình loạn, là em Trà http://360.yahoo.com/profile-lXYq7SE5bqmSNlE82qzXzHUmApw-?cq=1, nhân vật nổi tiếng trên võ lâm. Mình can tội vào bình loạn bài của em chê Dũng NS rằng em dùng chuyện Chảnh để phê bình Dũng – nhà giàu, và Giàu để phê bình Dũng – nhạc sĩ, không hợp lắm, và cả phương pháp luận của em cũng có vấn đề khi dùng công thức của nhạc sĩ hòa âm hay giao hưởng để phê phán nhạc sĩ viết ca khúc, kết quả là nhận được một cái msg “đừng vào” xem blog của cô ta nữa. Vậy tức là sao nhỉ? Theo bạn bây giờ cần làm gì để dịch chuyển hệ qui chiếu để mất thế đối lập, hoặc làm thế nào để dùng binh pháp Tôn Tử để áp đảo và chiến thắng trong thế đối lập?

ad. Viết xong đi vu vơ mới thấy 2đ/c này đang tranh luận khá hay, về chuyện ‘đảng là dân chủ’, cũng dùng cách dời hệ qui chiếu, lần này dùng địa chính trị, một thuyết phát triển từ sinh tiến hóa của Darwin, khá cũ nhưng vẫn còn rất thuyết phục ở vn http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/09/070923_lehoan_2.shtml

Hôm nay Hương Trà nhà ta mở blog trở lại rồi, và bài viết về NS gì đó Dũng đã biến mất câu comment của mình, hóa ra Cô gái Đồ Long muốn đổi tên thành Chaien, hoặc các nhà báo ở CA tp.HCM đúng là quen kiểu viết báo chê người khác thì 99.99% người đọc phải nhào theo chê, chưa nói đến khen, ai mà chỉ nói chê như vậy chưa hợp lý là đã bị ‘mời’ ra khỏi phòng họp rồi, hê hê, vui phết. Không hiểu em Trà 10-20 năm nữa nhìn lại thời điểm này thì sẽ nghĩ sao nhỉ, có thanh thản với lương tâm được không? http://blog.360.yahoo.com/blog-lXYq7SE5bqmSNlE82qzXzHUmApw-?cq=1&p=14765. Có lẽ em nên vào tổ Xa Mẹ để tập luyện dần, hi hi http://tathy.com/thanglong/showthread.php?p=374362#post374362

Tags:

5 Responses to “Dân chủ và độc tài”

  1. Mshaudau Says:

    Ai biểu Chaien chỉ “biết mình” mà hông “biết người”, trách sao chẳng bị CGĐL mạnh tay ấn vào nút delete. He he. Mà người ta đã cố công tung “hỏa mù kế” rồi, coi như bụi đang bay ùm trời, thôi né đi cho khỏi mắc công tắm giặt. He he….

  2. Mshaudau Says:

    Ai biểu Chaien chỉ “biết mình” mà hông “biết người”, trách sao chẳng bị CGĐL mạnh tay ấn vào nút delete. He he. Mà người ta đã cố công tung “hỏa mù kế” rồi, coi như bụi đang bay ùm trời, thôi né đi cho khỏi mắc công tắm giặt. He he….

  3. kireiina Says:

    Ai cha, anh cung bi di ung vi Co gai Do Long voi cap mat kieng bat hu a, hahaha, hom nay co ta dong blog luon roi, khong cho ba con doc cai gi het, co nay chang muon nghe gop y cua ai dau, dan Giang ho ma, lolz

  4. kireiina Says:

    Ai cha, anh cung bi di ung vi Co gai Do Long voi cap mat kieng bat hu a, hahaha, hom nay co ta dong blog luon roi, khong cho ba con doc cai gi het, co nay chang muon nghe gop y cua ai dau, dan Giang ho ma, lolz

  5. BanMaiTỏaHương ® Says:

    Nàng ấy bây giờ không có cho người dưng comment nữa, thích nhận lời khen, ủng hộ. Xét ra đây cũng là một mưu kế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: