Nếu tớ có 2 triệu…

…đô-la Mỹ một năm, tớ sẽ chuyển đổi toàn bộ nền giáo dục Việt Nam trong vòng 5 năm. Tớ nói câu này để tranh luận với bác nhạt sĩ (này em Khuê đừng xông vào bẩu choa viết sai chính tả chữ nhạt nhé) già Tô Hải http://blog.360.yahoo.com/blog-OOJtmTcldKkPt5ZeWinmN12p. Nhưng trước khi viết tiếp, tớ muốn nhắc nhở điều thứ nhất, đây là Chaien vĩ nhân tỉnh lẻ phát biểu, không phải Chaien giáo sư nhé, nhớ trích dẫn rõ ràng. Thứ hai tớ không mind (phiền lòng) và không kiện nếu ai đó mượn cái ý tưởng này để viết báo Vn kiếm nhuận bút, viết báo hải ngoại kiếm tiền thưởng 2000 đô Mỹ http://www.danchimviet.com/php/index.php, hay làm dự án xin tiền Soros 2 triệu USD http://www.soros.org/. Nhưng tớ sẽ rất bực mình và kiện tới nơi nếu ai đăng bài này lên báo nói là của tớ, vì tớ không muốn những phác thảo của mình do chỉ mới ở giai đoạn fesibility study (nghiên cứu tiền khả thi) có thể làm hại người đọc thiếu lý luận hoặc những người có liên quan vì ngộ nhận cái tên của tớ hay nơi tớ làm việc, léo liên quan gì đến những suy nghĩ tớ chợt có trong giờ họp buồn chán ở cơ quan và phát triển tiếp khi đi bộ qua cầu Waterloo, gần nơi ông Hồ, phải, ông HCM, ngày xưa cũng từng làm việc và suy ngẫm chuyện đời. Hạo Nhiên đang ra hiệu là tớ nói dài quá cho nên tớ tạm dừng đoạn mở bài ở đây, chỉ xin nói cố một câu là tổng thống Venezuela mới vừa phá kỷ lục nói liên tục 8 tiếng không đi đái trong talk show của ổng trên truyền hình phát biểu trước toàn dân đấy nhé.

Trước khi bắt đầu phần thân bài tớ xin chen mấy câu bình loạn với anh bạn (láo nhỉ, mới nói vài câu đã trèo lên ghế trước ngồi rồi, nhưng xin lỗi, tớ quen thế, cứ cấp bậc thì tranh luận thế chó nào được) nhạt sĩ già, rằng chuyện mà nhà bác viết chả có gì là bí mật quốc gia cả, vì cả thế giới tư bản chúng nó biết từ lâu rồi, còn viết cả sách nữa. ‘Thằng thực dân’ Benedict Anderson còn dám nói chính nền giáo dục Pháp còn tạo ra cả dân tộc Vn còn gì http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/03/050322_anderson_na…. Bác thích ngâm cứu có thể vào cái link phụ về các nghiên cứu của nước ngoài về Vn, tóm tắt ngắn gọn cho dễ đọc, trong này http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/cluster/2005/02/050219_vietnamstudi….

Bây giờ chính thức bắt đầu thân bài, một là, hai là nhé. Để thay đổi nhanh chóng không nhất thiết phải tốn kém nhiều. Bác học Pháp, và đi bộ đội, cho nên nhiều khả năng bác có 1 trong 2 dòng suy nghĩ sau – romantism sau cách mạng Pháp hoặc marxism. Thôi thì bài này tạm thời chọn cái hệ tư tưởng sau làm nền tảng, để tránh chuyện cãi nhau về hiện tượng và bản chất, epistemology và ontology, sẽ giải thích thêm trong một bài khác, hoặc có thể tạm đọc sơ trong máy cái subject trước của blog này http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=23 (à mà nhân tiện có cái này cũng từng nhắc tới bác http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=39). Trước hết nói theo Mác thì phát triển có thể là một quá trình đột biến từ lượng sang thành chất. Chúng ta có thể tích lượng từ từ rồi chờ biến thành chất. Nhưng chúng ta cũng có thể biết trước qui luật, xem chỗ nào lượng nhiều chỉ cần đổ thêm một giọt nước nữa là tràn ly. Bác đồng ý chưa nào.

Vấn đề là tìm đâu ra chỗ nào có nhiều lượng. Người ta có thể nói bụt nhà không thiêng, cũng có thể nói do thiếu kiến thức mà không nhìn thấy điều người khác cho là hiển nhiên. Bác nói chuyện cái xe đạp cởi truồng chở văn hóa. Có thể bạn khác nghĩ phải ô tô, máy bay chở văn hóa. Nhưng như thế vẫn là cùng một nhóm – vận tốc chuyển động cơ học theo định luật Newton. Tại sao không thể nghĩ dùng Internet để chuyển văn hóa, chả cần phải đi đâu cả, ngồi bên London vẫn tán chuyện với ‘lão’ nhạt sĩ già ở Sài Gòn, nhỡ ‘lão’ có bực lên vác ghế đập thì mình cũng chả sao, hê hê. Đó là chưa kể chúng ta có thể dùng sinh học hay trường nào khác để chuyên chở. Cũng như nhạc thôi, nhảy vào lãnh địa của bác già múa vài nhát rìu nhé. Nhạc cụ của người La Mã chẳng qua chỉ là một loại thước để đo thôi. Ví dụ đem theo 1 cây sắt gõ ra 1 tiếng kêu vang (sức nặng của nó dùng luôn làm cân) và đẽo đá hình trụ cho đến khi tiếng kêu của cái ‘trống’ đó cũng ngang bằng âm thanh của cây sắt thì ta có được thước đo thể tích chính xác, mà không cần phải vác cái trống đó đi xa. Vậy là từ một vật đo chiều dài ta có được vật đo trọng lượng và thể tích luôn, 3 trong 1, mà âm (thanh/nhạc) là trường để chuyển tải. Khỏi phải nói bác cũng biết chia đôi dây thì ta được âm thanh quãng 8, chia 3 chia 4 chia 5 chúng ta sẽ được các nốt gì, và cây đàn bầu ‘độc nhất thế giới’ của Vn lại có ông cụ ông kỵ rất giống ở bên Hi Lạp dùng làm chuông trong nhà thờ (và nhiều khả năng ngày xưa nó cũng là vật làm chuẩn để đo các kiểu từ chiều dài đến thể tích). Nếu sống vào thời đó mà thỉnh âm tốt (kiểu như bây giờ 10 điểm môn ký xướng âm) thì chắc chỉ cần ngồi không nghe nhạc sống cả ngày, thích chia 3 một đoạn dây hả, cho tớ nghe cả đoạn dài đi, rồi cắt đến khi nào tớ nghe quãng 5 của nó là xong, chính xác 1/3, bác nhỉ. Không biết tớ còn nhớ đúng công thức của Young bên vật lý từ thời xửa thời xưa, hay Pitagoras từ thời cổ đại không nữa. Chia đôi thì chắc không cần đến tai nghe nhạc, gấp đôi sợi dây là xong.

Đấy là lý thuyết, chắc bác đồng ý, bây giờ sang đến dẫn chứng. Có thể nhìn sang Phần Lan, một nước nghèo đói vì can tội cho Lê Nin mượn đường (hi hi, nhưng hiện là nước duy nhất còn bảo tàng Lê Nin, ở Tampere), tổng thống cũng phải kiếm tiền bằng cách làm gián điệp cho KGB. Giai đoạn Liên Xô lung lay, Phần Lan bất ngờ được thoát ra và muốn phát triển nhanh. Làm được gì đây? Không nhiều dầu khí như láng giềng Na-uy Thụy Điển, không nhiều công nghiệp như Anh Pháp, xe hơi như Mỹ Đức, dân số ch
có 5 triệu, mà còn phải nuôi 2.000 chú Vn tị nạn chả làm gì chỉ ngửa tay xin lương thất nghiệp, cùng hàng ngàn chú tị nạn khác nữa. Nokia là công ty nhà nước, nhận lãnh trách nhiệm đó. Bác biết Nokia là gì không, xin thưa 15 năm trước chỉ là anh đóng bàn đóng tủ thôi. Nếu cứ đóng bàn đóng tủ mãi thì tích lượng chờ đổi chất thế nào đây, cho nên phải mơ mộng chút. Ai cũng biết Phần Lan từng được Liên Xô thương hại cho làm phần điều khiển điện tử cho tàu vũ trụ Sputnik. Không phải giỏi đâu, chẳng qua vì có cửa mua linh kiện của thằng Motorola của Mỹ. Mà Motorola lúc bấy giờ rất giỏi về truyền tin (mấy cái máy truyền tin của lính Mỹ ở Vn, và sau đó thu nhỏ thành điện thoại xách/vác tay). Nokia quyết tâm đi con đường riêng, phát triển hệ thống điện thoại không dây trên thế giới. Cần chuyên viên điện tử, mua ngay nhà máy TV Salory ở gần Helsinki. Cần nhiều nhà nghiên cứu mới, chả cần làm việc với bọn trường to ở HN hay SG, lấy luôn 1 cái trường đại học rất nhỏ ở Cà Mau (hi hi, ví dụ vậy cho dễ hiểu, họ chọn ‘kinh đô’ ở một xứ khỉ ho cò gáy là Tampere, biến thành công viên công nghệ kết hợp với trường bách khoa ở đây) để đào tạo chuyên gia đầu ngành thế giới về điện thoại cầm tay GSM, hệ thống mạng ATM, giải pháp nén MP3, cấu hình mạng IRC… Chỉ sau 5 năm một nước nghèo và nhỏ như Phần Lan trở thành bá chủ thế giới về hệ thống không dây và nhiều tiến bộ khác trong công nghệ thông tin, phúc lợi xã hội nhiều đến nỗi nếu con nít chịu đi học đến già sẽ không bao giờ phải đi lao động vì nhà nước trả học bổng thừa sống, quá nửa dân số có bằng đại học, xe đạp vất đầy ngoài đường không ai thèm ăn cắp – thật là chế độ xã hội chủ nghĩa, hay thậm chí còn cộng sản nữa, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

Như vậy, để thay đổi về chất của một nền giáo dục, chúng ta không cần phải đẩy hết tất cả lên bằng lượng mà chỉ cần tập trung, tạo một ‘cú hích’ vào chỗ sắp chuyển thành chất thôi. Vấn đề là lãnh đạo có sáng suốt nhìn ra hay không mà thôi, mà theo kiểu làm của bọn tư bản là lãnh đạo có chịu tin vào sự sáng suốt của cố vấn mà lãnh đạo đã tìm ra hay không. Thực ra chuyện này chả có gì mới, ngay anh Nhân chắc cũng học ở Mỹ ra cái kiểu đó, nên mới mở lớp ‘dạy’ các hiệu trưởng đó thôi. Vấn đề là chiêu của anh Nhân rất cao thủ về chính trị, nhưng lại hơi yếu về chuyên môn, vì nếu muốn có kết quả cần huấn luyện cho 1 nhóm nhỏ hơn, chừng 10-20 hiệu trưởng hiệu phó các trường sư phạm trước. Mà nhóm người này chỉ là người tư duy, cần phải có người làm việc cho họ, mà theo điều kiện VN chỉ cần thạc sĩ (master) là đủ. Cho nên cùng lúc cần phải mở lớp lấy sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ra, được trường nhận lại dạy, chọn 40-80 em (1 hiệu trưởng/phó cần khoảng 3-4 người giúp việc) đào tạo hệ master, tốt nghiệp sau 1 năm, và quan trọng là vừa học vừa làm luôn, luận án chính là các thử nghiệm trong thời gian học. Từ khoá này chọn ra 5-10 nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ để các em tư duy độc lập, không quan trọng chuyện có tốt nghiệp hay không. Sau 5 năm được một thế hệ 50-100 hiệu trưởng/phó cùng 200-300 người giúp việc và 20-40 NCS trong đó chừng 3-5 người thành tiến sĩ – sẽ là bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo trong tương lai. Sự thay đổi sẽ nhìn thấy ngay trong năm thứ 2, khi lứa master đầu tiên đã cứng cáp trong giảng dạy, và lứa master thứ 2 đang tiếp tục thử nghiệm các phương pháp mới.

Khóa học cũng phải qui định học viên phải ra nước ngoài tập quan sát (tất nhiên trước đó đã dạy phương pháp) một mình, làm việc độc lập để tìm ra cái hay trong mô hình giảng dạy của trường đại học mà người này được gửi tới. Quan trọng là anh ta phải tự làm hết từ đầu, từ ngay cả việc chọn trường, liên hệ, cho đến đi lại, ăn ở, chết ráng chịu, sống thì thành người. Đây cũng là nguyên tắc đào tạo trí thức (XHCN hay TBCN cũng như nhau cả) như đã từng được bàn vài ngày trước http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=62.

Đói bụng quá, đi làm về viết liên tù tì cho nên giờ phải đi tiếp đạm đã, tối hoặc sáng mai rảnh sẽ viết tiếp hầu bác, hoặc lười quá thì bỏ lửng luôn viết bài mới.

Trước khi viết tiếp thì trả lời nhanh 2 ý kiến dưới kia. Thứ nhất là chuyện ‘dũng cảm’ nói bí mật, hay sự thật thì tùy sự lựa chọn của mỗi người, không phải ai cũng cần phải hi sinh vì khoa học như Galileo, và có nhiều cách nói sự thật cũng như có nhiều loại sự thật khác nhau http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2004/03/040310_haiandrussia.shtml. Thứ hai là các lo ngại về việc thực hiện kế hoạch đào tạo. Nếu 10-20 vị hiệu trưởng kia chữ trả thầy thì đã có ngay 40-50 thằng học trò master lăm le lên thay luôn. Câu hỏi về thân thế rất đúng và theo quan điểm của mình thì càng thân thế càng tốt vì văn hóa Vn rất trọng về quan hệ, nếu học giỏi mà không có quan hệ thì ra trường cũng không thể phát huy nhiều lắm, cho nên trong đầu vào có cả COCC, CCCCC, gái xấu và chăm (để tập trung làm việc), gái đẹp nhưng lười, hoa hậu càng tốt (để tạo quan hệ, PR, lôi cuốn sv trường khác sang), giai giàu nhưng thiếu trình độ (để làm chân chạy, pha trà rót nước). Mối lo ngại về việc sinh viên không chịu nổi cường độ giáo dục, rất đúng, và đó chính là cái risk cần phải lấy trong ‘liệu pháp sốc’. Biện pháp sốc trong kinh tế từng được một ông thầy của mình, GS Leszek Balcerowic http://en.wikipedia.org/wiki/Leszek_Balcerowicz dùng để xoay chuyển nền kinh tế yếu kém của Ba Lan và thời gian chỉ mất có 3 năm. Với Sv Việt Nam thì liệu pháp sốc là cần thiết để giũ bỏ tất cả những đám bụi trì trệ mà họ vô tình học được trong suốt 12+4-5 năm học tập. Cả trăm thanh niên Vn được học bổng Fullbright nhưng cuối cùng chỉ cần 1 anh Nhân lên làm phó thủ tướng là ok, cả trăm thanh niên khác nhận học bổng Chevening nhưng chỉ cần 1 anh Hải lên làm phó thủ tướng là cũng ok lắm rồi. Tiếp nữa là giải pháp tớ đang phân tích theo hướng macro-down giống của anh Nhân, còn một giải pháp khác từ hướng micro-vùng là của GS Võ Tòng Xuân dưới An Giang.

Tiếp tục cái giấc mơ đào tạo nhé. Nếu Madela nói I have a dream thì người Vn nói I (used to) have a Dream II, hi hi, and now a Future Neo helmet included. G
iấc mơ là cái đang nuôi sống cả Hollywood lẫn Bollywood, còn Hi vọng là cái nuôi sống từ Giáo hoàng đến Dala Lạt-ma. Trên kia chỉ mới nói đến hệ thống, các con số đầu vào đầu ra, dùng để tính ngân sách mà theo mình là cỡ 2 triệu usd một năm. Bây giờ đi vào cái chất xúc tác (amortization) để phản ứng mau bùng nổ, tức là giáo viên và các ngành cần đào tạo. Trước hết cần phải ‘học lại’ toàn bộ triết học. Trên thế giới ngay cả một công ty họ cũng nói ‘triết học của chúng tôi là…’, tức là giới thiệu quan điểm, cách suy nghĩ, hướng đi của họ để đối tác dễ biết đường mà lập quan hệ và kế hoạch hợp tác sau 1 năm, 2 năm, 10 năm. Mục tiêu (objective) của môn Triết học là học viên phải biết tự tin mà giới thiệu ‘triết học của trường chúng tôi là…’ trong 25 words pitch như cái phác thảo kịch bản phim (gọi tên có đúng không nhỉ), hay có thời gian thì nâng thành 1 trang a-4 cái description, hoặc nguyên một quyển sách về vấn đề đó. Cái để đánh giá, để cho điểm 5/10 trong môn học này chính là 25 chữ mô tả cái triết học của ông hiệu trưởng nọ về trường của mình, hoặc của sinh viên master nọ nếu được lên thay ông hiệu trưởng. Học viên được toàn quyền lựa chọn triết học nào muốn theo đuổi, nhưng theo môi trường Việt Nam, hai dòng triết dễ hòa nhập nhất là Khổng giáo và Mác-xít. Cả hai thứ này đều nằm yên từ năm 1918 và 1945. Có thể học Mác từ các trường hàng đầu ở Anh (LSE), Mỹ (Havard), Đức (chính xác là học ở áo – Vienna) hay học Khổng giáo từ Đài Loan (tạm được thôi), Hàn Quốc (KNU) và Nhật Bản. Học viên tự tìm sách, tìm trường, có thể lập dự án để xin tiền sang Nhật chơi một chuyến 2 tuần để học chẳng hạn, tùy thích.

Môn học thứ hai là Marketing, chính xác hơn là Business administration đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiên về marketing, tiếp cận thị trường, làm sao để ‘đo’ được nhu cầu đào tạo hiện tại và nhu cầu nhân công trong 5 năm tới để thu được nhiều sinh viên sẵn sàng nộp học phí cao và sinh viên ra trường có việc làm và tạo nhiều y tín cho trường. Học viên được nhìn qua các mô hình kinh tế cơ bản, các yếu tố trong quản lý bao gồm tài chính (financial management), nhân sự (human resource management), phân biệt các tầng quản lý (strategic and operational managements) và đạo đức kinh doanh (ethic business). Mục tiêu của môn học này là hiệu trưởng biết tuyển người giỏi, phù hợp, rẻ và hiểu họ nói gì trong các cuộc họp bàn về chiến lược hoặc tình hình kinh doanh của trường. Tiêu chuẩn để tốt nghiệp là một tài liệu chừng 15 trang trình bày cái case study của trường mình, điểm để nâng cao là các hướng giải quyết khả thi.

Môn học thứ ba là PR hay quan hệ với báo chí và xã hội. Hiệu trưởng được học cách làm việc, hợp tác với báo chí, trả lời câu hỏi của phóng viên, tác động của các lời nói của mình đối với dân chúng và xã hội, đồng thời hiệu quả của quảng cáo, bài viết khoa học của giảng viên trong trường, cách tạo ra brand – trade mark, cái giá của thương hiệu và cách xây dựng nên thương hiệu đó trong nước và quốc tế. Môn học này coi như là một chỗ để vui chơi, mang video vào lớp hoặc mượn luôn studio của đài truyền hình nào đó để học viên thực tập. Cũng có thể tổ chức các chuyến thăm quan báo, đài, truyền hình, đồng thời tạo luôn quan hệ cho các bên sau này, và hiểu nhau hơn về nhu cầu. Đánh giá thông qua sự có mặt, đúng giờ, và mức độ tích cực trong các buổi học. Mà môn này chắc chắn học viên sẽ rất thích vì kèm theo là các buổi học ăn học nói trong các loại tiệc ngoại giao, cách tạo dáng bên ngoài qua quần áo, kiểu tóc, trang điểm (cho học viên nữ), cách nói chuyện gây thiện cảm, và nếu học viên thích có thể nâng cao lên thành học giao tiếp tiếng Anh nữa. Ngoài ra các bác hiệu trưởng còn được học cách tạo blog, làm sao để tăng hits nhanh như tớ, tải nhạc, âm thanh…

Môn học thứ tư là xã hội học, chuyên về các cộng đồng. Hiệu trưởng sẽ ý thức được ảnh hưởng của mình (institution) đối với cộng đồng địa phương (local community), từ mối quan hệ kinh tế, 1 sinh viên tạo ra bao nhiêu việc làm cho thành phố, cho đến mối quan hệ tình cảm (sv nhập cư yêu dân địa phương), xã hội (khác biệt văn hóa, giới tính, thu nhập có thể tạo ra xung đột và bạo lực), và quan trọng nhất là trình độ văn hóa (cái này khác với chữ văn hóa kia), tức là mặt bằng tri thức trong cộng đồng. Việc phát triển cộng đồng cũng không nên đi ngược lại chính sách phát triển vùng miền hoặc quốc gia được trung ương hoạch định, cũng nên nhìn vào xu hướng di dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, nguy cơ chiến tranh, bệnh tật, mất mùa… Kết thúc môn học là một cái field research và dự án phát triển cộng đồng để đi xin grant từ các NGO nước ngoài. Ví dụ như bạn muốn một xã ở Hà Tây có nhiều người đọc sách thì không chỉ đơn giản là mua một đống sách về vất đó hay xây một cái thư viện. Cần phải làm do người dân biết được sự hiện diện của nó, tới đó thử, thậm chí dụ người ta tới đọc sách bằng máy lạnh, bằng cuộc thi có thưởng, bằng cô thủ thư đẹp gái, anh quản lý thư viện đẹp trai… Đó là chuyện người ta đã làm ở Hà Tây, và học viên cần xây dựng một dự án tương tự, từ một cái thư viện sẽ dùng được rất nhiều cho cả một trường đại học.

Thôi muộn rồi, tớ phải đi làm, các bác vào ném đá thoải mái tý nữa hoặc tối tớ viết tiếp nhé, chưa kịp xem lại morat đâu.

Viết tiếp. Môn thứ 5 trong học kỳ một cũng khá nhẹ nhàng, tạm gọi là Văn thể mỹ. Học viên cần chọn một môn thể thao hoặc nghệ thuật mà mình muốn phát triển. Học nghe nhạc, chơi đàn, hát karaoke, vẽ tranh, thưởng thức hội họa, điêu khắc, sân khấu, học chơi tennis, xem đá banh, đua xe F1, đua ngựa, chó, đánh bài trong casino. Một vài buổi giới thiệu chung rồi học viên sẽ tự tìm thầy để nâng cao hiểu biết của mình trong lãnh vực đó, trung tâm có nhiệm vụ xét dự án, chi tiền và đánh giá kết quả.

Có thể nảy sinh vấn đề các ‘cụ’ hiệu trưởng bận quá, hoặc học bổng không bằng tiền kiếm được lúc đi làm, hoặc khóa học trong nước không danh giá bằng ra nước ngoài. Tùy sự lựa chọn thôi, rơi ra ngoài hệ thống thì các bác ráng chịu. Với lại trong khóa học cũng đi nước ngoài khá nhiều nếu các bác biết tìm cửa và lên dự án, thời gian học ngồi t
rong lớp cũng chẳng bao nhiêu. Và nếu đã là hiệu trưởng thì phải có sức lực để làm việc với cường độ cao không thì nghỉ mẹ nó đi cho thằng khác lên thay.

Bây giờ là các môn trong học kỳ hai nhé. Môn thứ 6 là triết học khoa học. Cái vụ này mới ở Vn nhưng khá xưa trên thế giới rồi. Nó là hệ tư tưởng qui định cái gì thì được coi là khoa học, cái gì là pop-science và cái gì là science fiction mà hiện Vn có vẻ như đang nhập nhèm và chả ai biết luận án khoa học nó là cái con mẹ gì, kể cả thằng chủ tịch hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ hay phong giáo sư (tớ nói trường hợp cá biệt nhé, không vơ đũa cả nắm, các bạn đừng ném đá, để tớ nói tiếp đã rồi hiếp dâm tập thể luôn cũng không sao – bắt chước quyền nói 3 phút của Phùng Quán vậy, hê hê). Môn này cũng đề cập đến câu hỏi cơ bản là có cần đến khoa học không, và khoa học có giúp ích gì cho việc phát triển của xã hội hay không, con người có thể kiểm soát và lãnh đạo được thiên nhiên hay không, có thể dự đoán và thay đổi tương lai hay không… Môn này chắc chắn phải do tớ – giám đốc trung tâm dạy rồi, hi hi, hiệu trưởng nào không nghe tớ Chaien liền. Nó chính là cái cần câu cơm, hay câu hỏi về sự sống còn của trường đại học.

Môn thứ 7 là cơ sở và cấu trúc của khoa học, xét đến các phạm trù như thế nào là lăng kính (perspective) thế nào là bản chất và hiện tượng (ontology, phenomenon) đi kèm với phương pháp nghiên cứu (methodology). Nếu ngành khoa học tự nhiên chỉ đơn giản dùng phương pháp chứng minh A=>B (A suy ra B) để đánh giá sự thật khoa học thì ngành xã hội, trong đó có giáo dục dùng nhiều phương pháp khác. Khi chứng minh A=>B ta có bảng chân trị, A đúng suy ra B đúng là luận án đúng, nhưng cũng có thể biến phép A=>B thành A hoặc không B, hoặc nhiều công thức khác tương đương. Tiếp đó là các vấn đề như sai số, nhiễu và độ bền, tính năng và thời gian sử dụng của dự án, nói chung là tất cả các vấn đề kỹ thuật có liên quan đến việc bảo vệ, công bố và áp dụng một đề án khoa học.

Môn thứ 8, có lẽ là môn cuối cùng đặc biệt cần thiết với ngành giáo dục là cognitive science, tức là môn học về nhận thức – consciousness của con người và cách tác động vào nó, từ social psychology cho đến learning curve, praxiology, theory of decision (prisoners’ dylemma), tâm lý đám đông, tâm sinh lý thanh niên (psychoanalysis, sexuology hoặc bio-sociology đều được tùy background và môi trường sử dụng).

Và môn thứ 9, học viên có thể chọn môn số 8 hoặc môn này, bổ sung kiến thức về kinh tế chính trị học, tức là nhìn kinh tế ở tầm vĩ mô sau khi đã học vi mô ở học kỳ 1. Nói chung với trình độ Việt Nam chưa cần bắt các vị hiệu trưởng đọc sách kinh tế thực sự kiểu Adam Smith, mà có thể đọc các loại pop-science kiểu như cành Oliu xe Lexus, Thế Giới Phẳng, Súng và Vi trùng, Va đập giữa các nền văn minh, Gót chân của thế giới tư bản, khủng hoảng của IMF và WB… Hai môn 8 và 9 nên tổ chức theo loại hình seminarium, mỗi học viên chọn một đề tài (một ngành học) rồi trình bày để những người còn lại cùng trao đổi và học hỏi thêm.

Về mặt cơ sở vật chất thì trung tâm đào tạo cần có một văn phòng, thư viện chính, và các thư viện liên kết, phòng máy tính liên kết từ các trường đại học gửi học viên đi, giúp học viên có thêm hiểu biết về các trường bạn. Khóa học cũng không nhất thiết phải tổ chức ở một chỗ mà có thể chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, có thể thuê luôn một khu nghỉ mát để các học viên vừa chơi vừa hội thảo, hay một số môn như văn thể mỹ và pr có thể đem gia đình theo làm khán giả và partner để tập luyện, tạo mối quan hệ quen biết. Tiền đi lại và thuê cơ sở vật chất tất nhiên là do trung tâm trả hoàn toàn. Đi lại nhiều sẽ giúp học viên xóa cảm giác về khoảng cách, bỏ bớt sức ì do suốt ngày cứ ngồi yên trên ghế, bỏ lối mòn do ngày nào cũng chỉ một con đường tới trường và về nhà. Học viên muốn tốt nghiệp khóa học phải pass tất cả các môn, không cần phải làm luận án tốt nghiệp vì tất cả các môn học đều có luận án rồi. Học viên bận việc có thể nghỉ có xin phép, và xem tài liệu cùng băng video quay buổi học, và phải ‘trả bài’ về buổi học đó trực tiếp với giám đốc trung tâm. Nói chung là học viên được tạo điều kiện để flexible tối đa, vui chơi hết mức và học tập hết mình.

Các bác nghĩ thế nào về cái giấc mơ và hi vọng này?

Chanh nuận mấy bạn Hạo Nhiên tí nhé (bạn Khuê nại chuẩn bị ngứa zăng zồi, hi hi). Mình thì nhìn ngược lại, cả trăm đứa đi học Fullbright nhưng cuối cùng chỉ có mỗi anh Nhân là lên tới đó, thân cô thế cô, thiếu vây thiếu cánh. Anh Nhân xuất thân chả có gì đặc biệt lắm, quen các cụ chẳng qua nhờ bố là BS bệnh viện Thống Nhất (của vợ ông Thiệu cũ, BV Vì dân) chuyên chữa cho các ‘cụ’. Nhưng được cái chất của anh học ở Đức về nên giỏi hơn người. Còn những Fullbright khác nói chung chỉ mang tư tưởng học xong rồi đi làm thuê chứ không vươn lên thì còn nói gì nữa bây chừ.

Tags: ,

16 Responses to “Nếu tớ có 2 triệu…”

  1. yeunuoc Says:

    Sau khi bỏ hết râu ria , rào đón , nói xa nói gần , dẫn chứng này nọ … cái lõi bài viết của anh Chaien còn lại nhiêu đây .

    “Như vậy, để thay đổi về chất của một nền giáo dục, … như đã từng được bàn vài ngày trước”

    Ok!

    Cứ cho lãnh đạo đủ sáng suốt nhận ra rằng “chúng ta không cần phải đẩy hết tất cả lên bằng lượng mà chỉ cần tập trung, tạo một ‘cú hích’ vào chỗ sắp chuyển thành chất thôi” . Lãnh đạo chấp nhận đề án của anh Chaien .

    Chưa nói đến chuyện trường đại học có được một quy chế tự trị trong các vấn đề tuyển sinh , tài chính , nội dung giảng dạy , phương pháp giảng dạy, nhân sự , … hoặc mức độ tự do học thuật; an toàn cá nhân của học giả ; hệ thống lý luận dạy học đã hoàn chỉnh , rõ ràng , nhất quán chưa . Chỉ bám sát đề án anh Chaien đưa ra thôi em cũng thấy có nhiều rủi ro khiến đề án của anh phá sản .

    1 . Rủi “10-20 hiệu trưởng hiệu phó các trường sư phạm” được huấn luyện đấy nhưng chữ thầy trả cho thầy thì sao ?
    2 . Rủi “40-80 em đào tạo hệ master” , “5-10 nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ” , “3-5 người thành tiến sĩ” của anh là mấy thằng được chọn theo kiểu cài cắm , nhất thân nhì thế thì sao ?
    3 . Rủi giáo viên và học sinh các trường đại học ko thích nghi nổi với phương pháp mới thì sao ?

    Mới nghĩ ra bấy nhiêu thôi . Nghĩ ra típ post típ .

  2. yeunuoc Says:

    Sau khi bỏ hết râu ria , rào đón , nói xa nói gần , dẫn chứng này nọ … cái lõi bài viết của anh Chaien còn lại nhiêu đây .

    “Như vậy, để thay đổi về chất của một nền giáo dục, … như đã từng được bàn vài ngày trước”

    Ok!

    Cứ cho lãnh đạo đủ sáng suốt nhận ra rằng “chúng ta không cần phải đẩy hết tất cả lên bằng lượng mà chỉ cần tập trung, tạo một ‘cú hích’ vào chỗ sắp chuyển thành chất thôi” . Lãnh đạo chấp nhận đề án của anh Chaien .

    Chưa nói đến chuyện trường đại học có được một quy chế tự trị trong các vấn đề tuyển sinh , tài chính , nội dung giảng dạy , phương pháp giảng dạy, nhân sự , … hoặc mức độ tự do học thuật; an toàn cá nhân của học giả ; hệ thống lý luận dạy học đã hoàn chỉnh , rõ ràng , nhất quán chưa . Chỉ bám sát đề án anh Chaien đưa ra thôi em cũng thấy có nhiều rủi ro khiến đề án của anh phá sản .

    1 . Rủi “10-20 hiệu trưởng hiệu phó các trường sư phạm” được huấn luyện đấy nhưng chữ thầy trả cho thầy thì sao ?
    2 . Rủi “40-80 em đào tạo hệ master” , “5-10 nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ” , “3-5 người thành tiến sĩ” của anh là mấy thằng được chọn theo kiểu cài cắm , nhất thân nhì thế thì sao ?
    3 . Rủi giáo viên và học sinh các trường đại học ko thích nghi nổi với phương pháp mới thì sao ?

    Mới nghĩ ra bấy nhiêu thôi . Nghĩ ra típ post típ .

  3. cátkhuê Says:

    ngứa răng rồi đấy, cho nói xong rồi xử cũng chưa muộn.

  4. cátkhuê Says:

    ngứa răng rồi đấy, cho nói xong rồi xử cũng chưa muộn.

  5. HaoNhien Vu Says:

    Có cả trăm sinh viên Fulbright để chọn lựa, thế mà người lên phó thủ tướng thì lại là bạn Nhân!

  6. HaoNhien Vu Says:

    Có cả trăm sinh viên Fulbright để chọn lựa, thế mà người lên phó thủ tướng thì lại là bạn Nhân!

  7. nhat sy bao thu Says:

    Cả thế giới đều biết những điều “bí mật”mà chính tớ cũng viết là ‘bí mật mà ai cũng biết”mà !Nhưng bật mí nó ra để lớp trẻ được biết “dùm”mấy vị ngậm miệng ăn tiền thì…nếu tớ ở cái tuổi như anh bạn,tớ cũng chẳng dám nói những điều bí mật mà ai cũng biết đó ra đâu !…Tớ hèn lắm và không thích bị cái án “nói xấu chế độ”…’ăn phải bả của bọn thù địch nứoc ngoài”..vv…vv,cũng chẳng có điều kiện để dông tuốt sang bên trời Tây mà thả cửa bật mí đủ chuyện mà nếu anh bạn nghe được thì anh bạn sẽ ….phải đổi cái kế hoạch 5 năm của bạn thành….50 năm ngay!

  8. nhat sy bao thu Says:

    Cả thế giới đều biết những điều “bí mật”mà chính tớ cũng viết là ‘bí mật mà ai cũng biết”mà !Nhưng bật mí nó ra để lớp trẻ được biết “dùm”mấy vị ngậm miệng ăn tiền thì…nếu tớ ở cái tuổi như anh bạn,tớ cũng chẳng dám nói những điều bí mật mà ai cũng biết đó ra đâu !…Tớ hèn lắm và không thích bị cái án “nói xấu chế độ”…’ăn phải bả của bọn thù địch nứoc ngoài”..vv…vv,cũng chẳng có điều kiện để dông tuốt sang bên trời Tây mà thả cửa bật mí đủ chuyện mà nếu anh bạn nghe được thì anh bạn sẽ ….phải đổi cái kế hoạch 5 năm của bạn thành….50 năm ngay!

  9. nhat sy bao thu Says:

    Chẳng hiểu cái “Golden dreams “mà tớ cũng hằng mơ ước này đã đến được ..thư ký của anh Nhân chưa?Tớ e họ lo anh Nhân bỗng dưng lại được…nhận nhiệm vụ mới mà im hơi lặng tiếng ngay vì anh Nhân chắc chẳng có thì giờ mà ngồi vào đọc cái đề án cải tổ giáo dục qua tuyệt vời và quá tiết kiệm thời gian và tiền bạc của Chaien đâu!Nếu Chaien đồng ý,tớ sẽ chuyển ngay cái đề án về “dangcongsan@cpv.org.vn”nhé!Cho các vị ấy mơ một cơn…nìghtmare luôn!

  10. nhat sy bao thu Says:

    Chẳng hiểu cái “Golden dreams “mà tớ cũng hằng mơ ước này đã đến được ..thư ký của anh Nhân chưa?Tớ e họ lo anh Nhân bỗng dưng lại được…nhận nhiệm vụ mới mà im hơi lặng tiếng ngay vì anh Nhân chắc chẳng có thì giờ mà ngồi vào đọc cái đề án cải tổ giáo dục qua tuyệt vời và quá tiết kiệm thời gian và tiền bạc của Chaien đâu!Nếu Chaien đồng ý,tớ sẽ chuyển ngay cái đề án về “dangcongsan@cpv.org.vn”nhé!Cho các vị ấy mơ một cơn…nìghtmare luôn!

  11. cátkhuê Says:

    Viết dài thế cơ chứ.
    Phải lòng Chaien mất rồi!

  12. cátkhuê Says:

    Viết dài thế cơ chứ.
    Phải lòng Chaien mất rồi!

  13. 8Fieu Says:

    Co lan minh troi vao 1 tinh huong dua ra cho cac anh tuyen huan cac truong dai hoc mot ff de thay doi fuong faf day kieu doc thoai, af buc sang day va hoc kieu doi thoai.
    Lan do suyt chet, vi neu thuc hien dung nhu the thi coi nhu cac anh ay tu sat a??

  14. 8Fieu Says:

    Co lan minh troi vao 1 tinh huong dua ra cho cac anh tuyen huan cac truong dai hoc mot ff de thay doi fuong faf day kieu doc thoai, af buc sang day va hoc kieu doi thoai.
    Lan do suyt chet, vi neu thuc hien dung nhu the thi coi nhu cac anh ay tu sat a??

  15. Anna Pham Says:

    Anh mà có 2tr USD/ 1năm, em apply xin làm vợ hai của anh. Hehe🙂

  16. Anna Pham Says:

    Anh mà có 2tr USD/ 1năm, em apply xin làm vợ hai của anh. Hehe🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: