Northern Rock

Sáng đi làm thấy trên tàu bà con đọc báo quá chời, mặt lo âu, chắc tại vụ quĩ tín dụng Northern Rock. Chắc là châu âu chuẩn bị khủng hoảng, hay chính xác là đang bắt đầu cơn khủng hoảng kinh tế rồi. Hôm qua cổ phiếu ngân hàng Tây Ban Nha, Pháp, Đức sụt giá vài phần trăm. Northern Rock thì tiêu tùng cả chục phần trăm rồi, sáng nay còn có tin dính thêm mấy cái quĩ tín dụng cho vay mua nhà khác nữa. Mình cũng phải suy nghĩ chút.

Trước hết là không ảnh hưởng trực tiếp tới mình, vì HSBC là thằng ngân hàng vừa cho vay vừa huy động vốn, không giống như mấy cái quĩ tín dụng kia, thiếu tiền là phải nhờ ngân hàng trung ương cứu trợ, và dính vốn với mấy cái quĩ đầu tư ở Mỹ, cho nên kỳ này dính đạn phần sau của cuộc khủng hoảng bên đó. Thế nhưng có thể ảnh hưởng gián tiếp. Về lâu dài HSBC có tiêu không? Nhưng khả năng này khó xảy ra. Cái lo nhất là lãi suất cơ bản có thay đổi gì không, giá nhà sẽ lên hay xuống. Hồi trước dịch cái chữ interest rate với một thái độ vô cảm, nay thì mỗi lần nó lên mình sẽ mất thêm vài chục một tháng, tức là vài trăm bảng một năm, bằng tiền lương của một người lao động bình thường ở Vn. Nếu quĩ tín dụng gặp khó khăn hoặc phá sản sẽ thiếu người cho vay mua nhà, người bán sẽ phải hạ giá để bán cho nhanh, vậy là cũng ảnh hưởng tới mình nữa, vốn mua nhà ở cái khu mà giá cũng đã lên có vẻ hết mức, chỉ có xuống chứ khó lên tiếp nữa. Nhưng cũng khó biết, có ai ngờ nhà ở khu nhà giàu Chelsea lại lên tiếp sau khi bọn tư bản Nga kéo qua đâu. Nhưng khu nhà mình chỉ toàn lao động nghèo Ba Lan sang thôi, nhưng biết đâu được, một thời gian chúng nó cũng mua nhà vậy, người giàu mua nhà khu giàu, người nghèo mua nhà khu nghèo, và khu nhà mình cũng đang qui hoạch lại mà.

Chiều qua phỏng vấn Kiều Chinh chuẩn bị cho buổi vinh danh 50 năm sự nghiệp điện ảnh ở Houston cuối tuần này, nói chuyện càng lúc càng cảm thấy một luồng energia tỏa ra từ con người này, cũng giống như 2 quyển hồi ký mới mượn về đọc hồi tuần trước. Nói chuyện một lúc mới giật mình nhớ ra lâu rồi không gọi điện hỏi thăm anh bạn già GS Nguyễn Đăng Trúc bên Strassbourg. Chị vợ nói ảnh đi dạy trở lại rồi, mình mừng, còn bả thì nói lo vì thấy chồng ở nhà vẫn vui và yên tâm hơn, còn nhớ nhắc mình có đi đâu ngang qua đó nhớ ghé ăn Bún bò Huế. Thiệt tình, ước gì mình có thể nhớ được nhiều hơn 6 tên người cùng lúc nhỉ.

Sẵn đang ngồi cắt cái iv với Kiều Chinh, ngồi transcript một đoạn ra đây để quảng cáo vậy, sẽ on-air trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa.

Tôi nhìn thấy thế hệ trẻ bây giờ tôi mừng và nhiều hi vọng lắm. Tôi sinh ra và lớn lên trong một đất nước bị chiến tranh và cuộc đời quá nổi trôi theo vận mạng đất nước. Hai lần di tản, hai lần bắt đầu lại cuộc đời từ con số không, rắt là vất vả. Nửa đầu quãng đời điện ảnh của tôi tại quê nhà (trong bối cảnh) đất nước đã nhỏ bé, nền điện ảnh đã sanh sau đẻ muộn đất nước lại còn bị chia đôi trong cuộc chiến nữa, cho nên nền điện ảnh rất phôi thai, rất nghèo nàn.Tuy rằng tôi có được cái may mắn trong thời gian trước 75 tôi không chỉ phải đóng phim trong nước mà còn rất nhiều phim trong vùng đông nam Á, Philippines, Singapore, Hongkong, Đài Loan và ngay cả bên Ấn Độ nữa. Hoặc cả những cuốn phim Mỹ, do Hollywood làm nhưng quay tại Việt Nam, Thái Lan và Philippines. (Mặc dù) tôi đã vững một chút ở Việt Nam thì lại bỏ nước ra đi, lênh đênh, trở thành người nghệ sĩ lưu vong. Mình bật rễ lên, tới một quê hương, xứ lạ, nước người, mất quê hương, mất tiếng nói, mất tên tuổi, mất cả khán giả của mình nữa, lại bắt tay lại từ đầu.

Rất khó [để mà] đi vào Hollywood, khó [để mà] chu toàn cái vai trò của mình. Đóng phim bằng tiếng mẹ đẻ sướng lắm, đọc một cái script mình hiểu ngay, nhớ lời đối thoại của người đối thoại với mình cũng như là của chính mình. Nó cũng dễ dàng hơn nhiều lắm. Nhưng bây giờ phải đọc một cái script bằng tiếng Anh, để mà hiểu thấu được câu chuyện, và đọc lời đối thoại của người nói chuyện với mình, và đối thoại của chính mình để thuộc lòng, thì nó làm cho tôi vất vả có thể nói là trên gấp 10 lần.

Tôi không có dám so sánh với lại người khác. Mỗi người mỗi hoàn cảnh mình không thể nói được. Riêng cá nhân tôi thì nhiều người cứ bảo tôi thành công, nhưng thực ra tôi nhìn thấy tôi bị vấp ngã rất là nhiều. Bởi vì mình cũng như hàng triệu người Việt Nam khác trong hoàn cảnh nổi trôi của đất nước, làm mình cũng bồng bềnh, cũng khởi sự lại từ đầu, cũng qua những bước rất là khó khăn chứ không phải là dễ dàng như là mọi người nhìn thấy mỗi lần mình xuất hiện ở đám đông, những hình ảnh tươi cười, ăn mặc đẹp đẽ. Đó nó chỉ là một phần nào thôi, còn những giây phút khác, lúc khác, mình cũng có rất nhiều cái như trăm ngàn người khác, mình cũng gặp rất nhiều những cảnh khổ sở.

Tôi thì từ nhỏ, từ lúc di cư từ Bắc vào Nam tôi đã cô đơn một mình, không có gia đình. Tôi đã phải tự lập, luôn luôn cứ phải cố gắng, cố gắng, cố gắng, mỗi lần té ngã lại cố gắng đứng dậy, đứng cho thẳng, và tiếp tục đi nữa, bởi vì mình biết là không có ai đỡ mình cả. Chứ không phải như là một cô bé con út trong gia đình, vẫn còn nhõng nhẽo, bố giúp một tay, có té thì anh cũng nâng lên, có thất bại thì cũng có mẹ giúp, có chị phụ một tay. Tôi là cái thân một mình. Tôi biết rằng cái gì mình cũng phải tự làm lấy, tự làm lấy, cố đừng có té, cố đừng có té, không có bố ở đây đâu, không có anh ở đây đâu, không có mẹ, không có chị giúp đâu. Thành ra tính tôi tự lập từ lúc tôi hẵng còn trẻ và sau cái lần di cư từ Bắc vào Nam đã dạy cho tôi rất nhiều trong đời sống. Rồi sau này lớn lên, tôi làm dâu, làm vợ, làm mẹ, rồi tôi lại bị cái Mất miền nam, bị di cư một lần nữa, lại khởi sự bằng tay không, từ đầu, ở xứ người, và cũng không có ai để nương tựa, không có ai giúp đỡ mình. Cho nên tôi lại phải cố gắng. Cố gắng lần này nó vất vả hơn, khó nhọc hơn, thế nhưng nó cũng hơn một cái là mình cũng lớn tuổi
hơn rồi. Và cái gánh của mình nó cũng lại nặng nữa. Hồi xưa mình cố gắng cho một thân một mình, bây giờ mình cố gắng mình lại còn các con nữa.

Thế nhưng tôi không phàn nàn điều gì cả, bởi vì đó là hoàn cảnh của đất nước mình, của bao nhiêu đồng bào mình, của hàng triệu người.Tôi cứ nhìn thấy chung quanh mình, nhìn thấy đường xa của các đồng bào của mình, tôi thấy nhiều người còn khổ hơn mình nhiều nhiều lắm. Mình là quá may mắn rồi. Tôi không bị ở tù, tôi không bị trại cải tạo nào cả, tôi không phải là thuyền nhân boat people. May mắn lắm rồi. Mình vẫn còn hai con mắt sáng, mình còn cái chân mình đi, hai cái tay làm việc, thì mình phải cố gắng thôi. Thì tôi cho rằng là tôi vẫn may mắn, và phải chia sẻ cái may mắn đó với những người kém may mắn hơn mình. Đó là lý do mà tôi thành lập cái hội Vietnam Children Fund

Chút nữa rảnh sẽ viết phần analysis dự trên nguyên tắc social convention như đã trình bày trong mấy phần trước http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=23, http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=25. Phỏng vấn transcript xuống cũng được coi là một dạng personal material, đặc biệt là trong hoàn cảnh interviewee trả lời những câu hỏi mang tính gợi mở, tự sự…

Ok, về tới nhà rồi, ngồi viết tiếp. Khi phân tích một nhân vật cần phải tìm tư liệu quanh cuộc sống của nhân vật đó, thường là sách báo người khác viết về họ. Nhân vật này khá nổi tiếng cho nên ngay trên Wikipedia cũng có sẵn tên, http://en.wikipedia.org/wiki/Kieu_Chinh nhưng nhớ là nguồn này không được công nhận là nguồn trích dẫn cho luận văn, chỉ mang tính tham khảo thôi, dù nhiều lúc chất lượng cao hơn sách, lý do chính là evidence phải là cái bất biến, ví dụ như là tờ giấy có in hoặc viết chữ lên, giám định được là có bị sửa chữa hay không, chứ cái văn bản ảo, thoắt ẩn thoắt hiện, đổi chỗ, tùy tiện thay đổi, không thể dùng được. Kiều Chinh là dân điện ảnh, cho nên những trang database cho giới làm phim như IMDB không thể thiếu tên http://www.imdb.com/name/nm0157905/ mà bản thân Kiều Chinh cũng có riêng một trang mạng về mình nữa http://www.kieuchinh.com/. Chưa kể trong đây có nguyên quyển biography bằng tiếng Anh luôn http://www.vietnamchildren.org/kieu/index.php cứ như thế tài liệu có thể tiếp tục mở rộng ra nhiều loại nguồn khác nhau.

Bây giờ vấn đề là phân tích. Thường thì đơn giản là chia cái text ra thành từng paragraph khác nhau, mỗi đoạn liên quan tới một subject mà mình muốn nhắc tới, hoặc nằm trong danh sách categories mà mình đã lên từ trước. Khi chưa có thì mình có thể làm pilot (thử nghiệm trước) vài cái. Ví dụ như đoạn cuối cùng bà nhắc tới “đồng bào mình, của hàng triệu người”, tức là tác giả suy nghĩ trong bối cảnh bản thân đặt giữa một tập thể hàng triệu người VN – rõ ràng là tinh thần tập thể của người VN rồi – colectivity. Mặc dù bản thân là người cứng rắn, bươn chải, nhưng người đàn bà này không thể thoát ra ngoài một khung suy nghĩ mang tính cộng đồng là luôn xét mình trong một mặt bằng chung, là một cá nhân trong một tập thể. Có lúc bà cũng nói “mình quá may mắn rồi”, kiểu như là trông lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình”, một triết lý sống khá phổ biến ở Vn hiện nay. Nếu một số interviewee khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy mình có thể nâng cấp lên thành ‘tính cách của người VN’ hoặc thậm chí ‘triết học VN’ được, tùy thuộc vào các tư liệu supporting và lý luận kèm theo. Phương pháp này gọi là interpretive analysis, hôm nào rảnh phải viết thêm vậy.

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: