Đông âu tại Việt Nam

Là tên tác phẩm của Lý Thái Hùng, có lẽ là một dạng political manifest hơn là academic research như khá nhiều người ca ngợi. 1 chương về toàn cảnh đông âu, 7 chương về lịch sử chuyển đổi chính trị ở 7 nước đông âu, 1 chương về phản ứng của VN trong giai đoạn đó, và 1 chương cuối cùng là nhận định, quan điểm và phần nào đường hướng chính trị. Do tác giả không vận dụng phương pháp sử nào cụ thể cho nên toàn quyển sách là tập hợp thông tin từ các nguồn tuần báo Mỹ – Insight, Newsweek và Đại Nam – như tác giả trình bày, tức là phần nào lấy cái view của các phân tích gia trong giai đoạn 89-91. Hai chương cuối thể hiện kiến thức khá chặt và mối quan tâm đặc biệt của tác giả đối với tình hình chính trị Việt Nam, dù ít nhiều vẫn nhìn theo con mắt phương Tây về những hiện tượng như Nguyễn Hộ, Thái Bình và Dega… Khó có thể kết luận đây là tuyên ngôn chính trị của đảng Việt Tân www.viettan.org mà ông Hùng đang làm tổng thư ký nhiệm kỳ thứ hai, nhưng chắc chắn đây là quyển sử đầy đủ nhất mà giới trẻ làm đối lập ở nước ngoài cần phải đọc để bớt ‘quan liêu’ về tình hình VN www.dongautaivietnam.com.

Có lẽ do nghiên cứu nhiều mà quan điểm của tác giả cũng moderate hơn mặt bằng chung, sẵn sàng chấp nhận khá nhiều bước lùi để đạt mục tiêu chính trị chính, ví dụ như tạm bỏ chuyện lá cờ để họp bàn tròn, chấp nhận kết quả bầu cử nếu phe CS thắng trở lại như ở Ba Lan, chấp nhận làm lực lượng ủng hộ bên ngoài hơn là trực tiếp đòi quyền lợi… phần nào rõ ràng là một thay đổi lớn nếu so với tiền thân là Mặt trận Hoàng Cơ Minh mà Việt Tân đang tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm cùng quyển sách Trên đường đông tiến cũng được giới thiệu trong buổi họp ở Hội tâm thần ở Peckham Rye, London, sáng qua. Cũng có thể là VT muốn đưa ra cánh chính trị ôn hòa vì xu thế ở Mỹ nhiều năm qua chống khủng bố và sẵn sàng bắt người có hành động quân sự như Vàng Pao. Cũng có thể Đông âu tại Việt Nam chỉ là thêm một giải pháp sa-lon để làm chuyện bàn nhậu cho mấy ông già chống cộng nhưng nay cũng bắt đầu biết áp dụng tư duy biện chứng duy vật lịch sử của Mác, được tác giả không biết là vô tình hay cố ý áp dụng trong tác phẩm. Cũng khó nói, vì triết học Mác được dùng nhiều ở Havard và ảnh hưởng nhiều lên tư duy của các cây bút phân tích ở Washington, phe tả thường giống nhau.

Phần phân tích về VN cũng khó nói là có bao nhiêu phần trăm sáng tạo của tác giả, vì phần tham khảo có ghi nhận các quyển hồi ký và tự truyện của Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Trần Độ, Lê Hồng Hà, Trần Quang Cơ… Sách lý luận có Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Trần Bạch Đằng, Đào Duy Tùng cùng văn kiện ĐCS và tổng cục 2 bộ quốc phòng.

Nếu nhìn theo lập luận của Samuel Huntington (The Clash of Civilisation), cũng một dạng lý luận biện chứng lịch sử Marxism, thì chuyển đổi ở đông âu là một tiến trình văn minh hóa. Làn sóng này (theo cách nhìn của Benedict Anderson – The Imaged Community) đang chuyển dần sang các nước đang phát triển còn độc tài toàn trị (chuyên chính) như Việt Nam. Đổi mới của Việt Nam là con đường của những người cộng sản, còn ‘đông âu tại VN’ là con đường của một nhóm đối lập – đích đến giống nhau, chỉ khác là làm theo ý tôi hay làm theo ý anh mà thôi. Ai đúng ai sai có lẽ phải chờ lịch sử phân giải vậy, giống như trường hợp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh cách đây 100 năm, phải chờ tới nhóm chuyên gia Viện châu á ở Lyon của Christopher.Goscha@iao-lns.fr đánh giá lại mới có tên bên cạnh Phạm Quỳnh và Phạm Duy Tốn (bố của nhạc sĩ Phạm Duy) dù ngày xưa họ từng chụp chung một bức ảnh trong phái đoàn tham gia hội chợ đấu xảo thuộc địa ở Marseille năm 1922 nguyentl.free.fr.

Cùng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa thục với Phan Chu Trinh nhưng dạy tiếng Pháp và sau vận động thả lãnh tụ yêu nước ra khỏi Côn Đảo, Nguyễn văn Vĩnh tất nhiên cũng mở rộng quan hệ với những tổ chức như Tam Diem Khong Tu (?) với Bùi Quang Chiêu, Dương Văn Giáo, rồi hội nhân quyền của Felicien Challaye, và cả tranh cử vào hội đồng chánh phủ nữa. Quan điểm của Vĩnh là văn minh hóa dân tộc song hành với sự ủng hộ có chỉ trích đối với chính phủ thuộc địa. ông sang tận Đức mua máy in tốt nhất về, dịch văn học Pháp và dựng cả kịch Moliere để chứng minh khả năng nhận thức và thưởng thức ‘văn minh Pháp’ của người Việt Nam. Vĩnh cũng đưa Kim Vân Kiều sang tiếng quốc ngữ (bản in lần thứ 7 năm 1923 tới 30.000 quyển) mà sau đó Paul Thierry cùng Indochine Films et Cinémas dựng thành bộ phim truyện có lẽ là đầu tiên của Việt Nam. Dù không thích nhân vật đối lập này nhưng chính quyền thuộc địa bắt buộc phải chọn anh ta làm người giúp truyền bá văn hóa Pháp để đối phó với ảnh hưởng văn hóa Đức truyền vào Vn qua ngả Trung Quốc (sách tiếng Hán) trong bối cảnh cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất. Đây có lẽ là lần đầu tiên giới trí thức Vn biết đến khái niệm ‘mặt trận’ văn hóa mà sau này Trường Chinh đã khái quát và vạch chiến lược trong tập tài liệu Đề cương nổi tiếng.

Quay trở lại cuộc đời Nguyễn Văn Vĩnh, hai mươi năm sau thời tuổi trẻ hô hào bỏ hết quá khứ để mặc quần áo Tây hóa, truyền bá quan điểm trên nhiều tờ báo lớn thời bấy giờ, từ Dang co yung bao (?), Lục tỉnh tân văn, Đông dương tạp chí, Trung bắc tân văn cho đến Indochinese Review và Annam Nouveau, đến lúc tuổi già Vĩnh lại quan tâm kêu gọi tái xây dựng Khổng giáo thành tư tưởng quốc gia cho Việt Nam, trong bối cảnh Tưởng Giới Thạch cũng đang áp dụng chính sách tương tự ở Đài Loan. Vấn đề nông dân trong thập niên 1930 cùng là đề tài quan tâm đặc biệt của Nguyễn Văn Vĩnh và Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, chắc chắn ít nhiều cũng có ảnh hưởng lẫn nhau. Có vẻ như trong giai đoạn cuối của cuộc đời, dịch giả tài ba Nguyễn Văn Vĩnh không còn tin vào con đường văn minh hóa (modern barbarian) mà mình đã cổ xúy trước kia nữa, như trong một lá thư gửi cho Huỳnh Thúc Kháng năm 1934. ông bỏ sang Lào đi tìm vàng và chết ở đó năm 1936. EJEAS 3.1. Proef1. 9-4-2004:14.51, Christopher E. Goscha, “The Modern Barbarian”: Nguyen Van Vinh and the complexity of colonial modernity in Vietnam.

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: