Tôi và chúng ta

Hỏng biết có phải vì mình viết cao siêu quá hay không mà bà con chạy hết trơn. Hoặc cũng có thể vì tầm thường quá nên hỏng ai thèm đọc, như có một blogger không biết là con trai hay con gái tưởng mình đang đi học khoá master nào đó ở nước ngoài, hi hi. http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=23 Sẵn đang đào bới mấy cái vụ triết gia đầu thế kỷ 20 này mình thấy cũng cần chơi luôn cái vụ we and they mà hồi cuối năm ngoái có enjoyn một buổi giới thiệu sách và được tặng một quyển của bậc thầy phân tích truyền thông Roger Silverstone, mà mình mới chỉ khai thác góc cạnh đạo đức nhà báo. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2006/10/agenda44_2006silvers…

We và They có thể coi là trung tâm của triết học Edmund Husserl http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl, mà sau này được những người như Emmanuel Levinas http://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas và Jacques Derrida http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida (nhớ là cả hội này đều là Do Thái nhé, Husserl đẻ ở Tiệp, Levinas ở Lítva còn Derrida là Algeria) phát triển lên, với những khái niệm mở rộng như Other và OtherS. We thể hiện cho những mối quan hệ bạn bè và thân cận, tức là friendship và intimacy. They là vòng bên ngoài không liên quan mật thiết tới cá nhân, một cách dịch của impersonal associations. Từ cách phân biệt We and They, khá giống với cái logic mà mình đã viết trong mấy bài trước về A và không-A, http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=5 có thể phân biệt được hai loại kiến thức. Loại thứ nhất là kiến thức chung, shared trong xã hội, ví dụ như là belief thông dụng. Loại thứ hai là kiến thức riêng được xây dựng trên kinh nghiệm bản thân, đồng thời bị ảnh hưởng từ xã hội. Husserl cho rằng chính kiến thức tạo ra coherence (dịch là gì nhỉ?) cho xã hội và cấu trúc nên social reality.

Như vở kịch Tôi và Chúng Ta ở Vn mới chỉ đưa ra được một góc cạnh rất nhỏ, hình như từ triết học hiện sinh của Jean Paul Satre về cái khoảng cách giữa Tôi và Chúng Ta, chứ chưa phân biệt được giữa Chúng Tôi và Chúng Ta, lẫn Chúng Tôi và Bọn Họ…

Một điểm khác lý thú để phân biệt / so sánh giữa văn hóa VN và phương Tây là người VN có hai khái niệm riêng biệt để nói về Chúng tôi và Chúng ta, trong khi cả hai khái niệm này được các ngôn ngữ phương Tây xếp chung vào một nhóm We. Thêm nữa, người Việt chỉ có một khái niệm Tôi, nhưng phương Tây lại phân thành hai nhóm khác nhau: I – cái tôi do tôi đặt ra, và Me – cái tôi do người khác hoặc xã hội đặt ra. Một cái là tín hiệu phát ra, cái kia là tín hiệu hoặc kết quả của tín hiệu phản hồi – feedback. Cái này là nhờ Mead áp dụng lý thuyết động học (dynamic system) vào ngành xã hội. Tới đây mới nhớ mình từng tranh luận rất nhiều với những người không biết gì về lý thuyết này, cứ đòi dịch là động lực học như trong từ điển, vốn là từ dành cho ngành kinetic – đúng là nghiên cứu về chuyển động và mối tương quan với lực dựa trên các định luật Newton và phép biến đổi hệ qui chiếu từ trục số thành trục góc. Dynamic thì lại dùng đạo hàm và chuỗi số, một loại vật lý – toán hiện đại, một trường phái phần nào cũng phát triển từ định luật 2 Newton. Thằng bỏ mẹ nào soạn từ điển cái đoạn này đúng là nên đem ra ném đá, tội không biết mà cứ nói bừa. Chữ dynamic rất khó dịch, nếu chính trị gia nói về dynamic economy tức là một nền kinh tế năng động, nhưng nếu chuyên gia kiểu Joseph Stiglitz thì là muốn nhắc đến lý thuyết động áp dụng trong kinh tế học, bao gồm khái niệm black box mà Vn hay dùng sai sang nghĩa quĩ đen.

Quay lại thuyết xã hội học theo trường pháp symbolic interationism của Mead, ngoài I và Me còn thêm một khái niệm nữa là Self, mà tiếng Việt tạm dịch là Chính Tôi nhưng hình như cũng chưa có nghĩa tương đương trong triết học. VN sao mà nghèo kiến thức thế nhỉ, thật khó chuyển nghĩa các khái niệm tư duy mà thế giới đã dùng từ 100 năm trước. Đại khái trung tâm của Mind, Self and Society (1934) của Mead là sự kết hợp của hai hệ thống pragmatism và behaviourism, lại khó dùng tiếng Việt rồi. Cái đầu tiên là trường phái cho rằng con người có thể đạt đến sự thật (hoặc sự thật được tạo ra) qua hành động của cá nhân và tương tác với các cá nhân khác (đây nhé, lại khái niệm Others). Cái thứ hai nói đến các yếu tố tâm lý trong hành xử của con người. Cái này Mead nói khá giống với các cụ văn hóa hiện nay ở Vn về sự thích nghi. Có điều các cụ nói đến sự thích nghi của loài vật – phát triển lên trong ngành ethnology – hê hê, lại thêm một vấn đề nữa – tiếng Việt dịch là dân tộc học, mình vô cùng khó chịu với sai lầm này. Thế giới người ta không nói đến sự thích nghi kiểu như thú vật mà anh Thêm cùng nhiều người khác cứ nhắc đi nhắc lại, ở đây là sự thích nghi đi kèm với quá trình tự đối thoại trong bản thân, một thứ symbolical adaptation chứ không đơn thuần là physical one như con vật. Con người khác con vật chính là ở chỗ có internal conversations để consider possible interpretation of events or courses of action. Các bác nào muốn đem thuyết của Mác – con người khác con vật nhờ lao động – ra phang ở đây thì tạm ngừng nhé, đây là đang nói đến perspective – nhânsinh quan của dòng triết – xã hội học Werber, hay còn gọi là Werbernism, nói đến tương tác cá nhân, ở mức micro, chứ không phải xã hội học macro với các giai cấp như của Mác.

Tags:

2 Responses to “Tôi và chúng ta”

  1. Naomi Says:

    Học được một số từ mới (tiếng Anh) trong entry này. Cảm ơn nhiều nhé!

  2. Naomi Says:

    Học được một số từ mới (tiếng Anh) trong entry này. Cảm ơn nhiều nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: