Condoleezza Rice

Glenn Kessler mới được St Martin Press xuất bản quyển sách The Confidante: Condoleezza Rice and the Creation of the Bush Legacy, Washington Post viết bài review, hay chính xác là đăng bài giới thiệu của chính tác giả, được the Wall Street Journal in lại trên trang News in Indepth, mình đọc được trên phiên bản Europe sáng thứ Ba, 4th Sep 2007, được phát không (promotion) trước cửa ga London Waterloo, bao trong nilon trong, hơi bị được.

Tác giả phỏng vấn vài chục viên chức nhà nước Hoa Kỳ cùng nhân viên ngoại giao nước ngoài, cả bà Rice và sử dụng nhiều tư liệu báo chí. Phỏng vấn xã hội học đảm bảo bí mật thông tin về người tham gia, phương pháp khoa học sẽ bảo đảm tính trung thực (chứ không phải khách quan) của các kết luận. Bài viết của tác giả có thể được coi là essay khoa học cho nên rất đáng để quan tâm, dù expectation không nhiều bằng một bài viết khoa học thực sự được hội đồng giám định độc lập thông qua. Quan điểm là sự hợp tác của bà Rice với ông Bush trong 2 nhiệm kỳ tổng thống với 2 vai trò lần lượt là cố vấn an ninh và ngoại trưởng tạo ra một bộ máy quyền lực hoàn hảo nhưng không thiếu những nguy cơ tiềm ẩn. Tựa đề: Rice’s loyalty to Bush provides power but also creates pitfalls. Rất đáng đọc cho những ai định chơi bài quyền lực chính trị và PR kiến tạo hình ảnh lãnh đạo, hiểu một cách nôm na là bán chúa buôn vua theo luật của thời hiện đại.

Khi làm cố vấn an ninh, vai trò của bà Rice chỉ là người đứng đằng sau, dù khá nhiều đời cố vấn an ninh Mỹ cũng nổi tiếng trên chính trường như Brzezinski. Nhưng lên làm bộ trưởng ngoại giao trong nhiệm kỳ thứ hai của Bush lại là chuyện hoàn toàn mới. Nhiệm kỳ trước để lại nhiều bất mãn trong lòng dân chúng với sự kiện 911 và cuộc chiến Iraq. Dù là bộ trưởng ngoại giao nhưng nhiệm vụ nhiều khi lại là lo ổn định lòng dân trong nước hơn là đối ngoại. Có thể nói bà Rice thành công trong nhiệm vụ này, đến năm 2006 theo thăm dò dư luận của Washington Postchỉ có 10% cho rằng bà ta phải nhận lãnh trách nhiệm về cuộc chiến Iraq, 32% cho là ‘phần nào’, có đến 26% nói ‘chỉ có một ít’ và 17% nói không có chút nào. Người Mỹ đã quên mất chính cố vấn an ninh là người giữ vai trò quan trọng trong việc tổng thống ra quyết định đem quân ra nước ngoài xâm lăng Iraq. Bà Rice đã làm gì để thoát ra khỏi cái bóng của mình?

Jim Wilkinson là lời giải đáp. Anh ta vô cùng năng động (hyperactive), hỉểu rõ báo chí (media-savvy), trẻ tuổi, và luôn theo phương châm ‘không có hành động nào thừa (no wasted motion). Việc đầu tiên là các sử gia của bộ ngoại giao phải nghiên cứu coi điều gì làm nên thành công của các ngoại trưởng trong quá khứ. Câu trả lời là proximity – sự thân cận với tổng thống, hiểu theo nghĩa quan điểm hay quan hệ có lẽ đều được. Danh sách các ý kiến negative về bà Rice được Wilkinson lập rồi suy nghĩ nát óc để tìm câu đối đáp phù hợp. Thiếu năng lực để làm ngoại giao, quan điểm tân bảo thủ cản trở ngoại giao, con người lạnh lùng và thiếu thân thiện? Dễ thôi. Để trở thành con người nồng hậu và dễ kết bạn, chỉ cần làm sao cho báo chí đừng đăng ảnh bà Rice đứng trơ trọi một mình. Diễn văn nhậm chức được chuyển thành bài nói chuyện với nhân viên bộ ngoại giao đứng xung quanh. Hình ảnh một người biết ngoại giao? Phải bảo đảm sao cho dân Mỹ biết và xem cảnh bà Rice đang đi công cán các nước. Thỉnh thoảng như trong chuyến công du sang Pháp lại có đoạn bà Rice đi thăm nhạc viện và thể hiện tài nghệ âm nhạc. Buổi gặp giới quan chức ngoại giao nước ngoài làm việc ở Mỹ được bố trí trên tầng cao nhất của bộ ngoại giao. Bà Rice xuất hiện trên báo bên cạnh lò sưởi, hay đi dọc hành lang không khác gì tổng thống Mỹ khi bước tới micro phát biểu, đưa khách ra tận ngoài và trả lời phóng viên bên cửa kính. Nhiêu đó đủ để người ta cảm thấy quyền lực của nhân vật chính. Trong buổi phỏng vấn với Washington Times tháng Ba năm 2005, thư ký của bà Rice đưa cho biên tập viên của báo Tony Blankley mẩu giấy đề nghị hỏi xem bà Rice có định ra tranh cử hay không. Tất nhiên là bà Rice trả lời không, nhưng chính câu hỏi đã tăng vị thế cho người được hỏi và suốt nhiều ngày liền báo chí cứ so sánh bà Rice với Hillary Clinton. Chuyến công du châu Ấu về chuyện căn cứ quân sự Mỹ ở Đức, rồi chuyện hạt nhân Iran, nhưng cố vấn của bà Rice không quên cho bà mặc váy ngắn, áo khoác đen với 7 nút vàng, để lộ đầu gối và đôi giầy cao cổ. Thật quá nữ tính có phải không nào.

Có vẻ như bà Rice đã học rất nhanh, và “nhà ngoại giao không thể thành công nếu không hiểu chính sách đằng sau quá trình đàm phán. Nhà ngoại giao không phải là người thương lượng hợp đồng mà là người biết chờ đợi thời cơ và hành động”. Trả lời phỏng vấn một tạp chí vào năm ngoái, bà công nhận “có quan hệ rất thân với tổng thống”. Mối quan hệ này được thiết lập từ khi còn là cố vấn an ninh, mà trước khi nhận chức ngoại trưởng bà đã băn khoăn nói với ông Bush: “tôi gặp ông mỗi ngày 8 lần, và tôi không muốn đánh mất mới liên lạc đó”. Hồi đó trước mỗi cuộc hẹn với viên chức nước ngoài bà đều triệu tập cuộc họp có mặt tổng thống với nhân viên Nhà Trắng. Tổng thống sẽ miễn cưỡng khoái thác và bà Rice sẽ kiên nhẫn giải thích tầm quan trọng của nó. Tổng thống có lúc muốn có hành động nào đó không tuân theo nghi thức ngoại giao, nhưng rồi bà Rice sẽ nói chuyện đó sẽ kéo theo vấn đề và rồi ông Bush sẽ phải giải thích “Tôi không làm vì bà ấy không đồng ý”. ông nói với giới lãnh đạo nước ngoài về mối quan hệ giữa hai người giống như là anh em, “khi bà ấy nói quí vị yên tâm là bà ấy thay mặt tôi”. Nhiều lúc cũng khó biết ai nói trên quan điểm của ai. Nghiên cứu của Glenn Kessler đi đến kết luận là mối quan hệ với ông Bush cũng làm bà Rice thay đổi quan điểm rất nhiều, trở thành người nhiệt thành theo đuổi con đường của gia đình nhà Bush muốn đem dân chủ sang Trung Đông.

Viết xong mới vào Washington Post tìm thì thấy bài gốc của nó có tên khác, Transformed By Her Bond With Bush, cái tên kia là tên phụ, hóa ra mình nhìn vấn đề đúng phết, đọc cái title phụ nhưng từ nội dung lại suy ra cái title chính, hê hê. Cũng cần nói thêm là một cái social research làm cho đàng hoàng luôn có 2 title, một cái chính và một cái phụ. Tìm thêm một chút nữa thì phát hiện ra Glenn Keesler là nhà báo nổi tiếng, nhiều lần phỏng vấn bà Rice và những người khác rồi, chắc chắn là lợi dụng cơ hội phỏng vấn cho báo để
kéo dài ra thành phỏng vấn khoa học để làm nghiên cứu, hoặc khi nghiên cứu thì dùng luôn mấy cái phỏng vấn có sẵn. Có lẽ cần phải đọc xem quyển sách này trình độ Master hay PhD thì mới kết luận được. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/02/AR20070902012…

Còn ai muốn đọc thêm ý kiến ý cò của những người tranh luận trong buổi giới thiệu sách trên mạng thì xin mời vào đây http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/discussion/2007/08/31/DI20070831…

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Condoleezza Rice

Glenn Kessler mới được St Martin Press xuất bản quyển sách The Confidante: Condoleezza Rice and the Creation of the Bush Legacy, Washington Post viết bài review, hay chính xác là đăng bài giới thiệu của chính tác giả, được the Wall Street Journal in lại trên trang News in Indepth, mình đọc được trên phiên bản Europe sáng thứ Ba, 4th Sep 2007, được phát không (promotion) trước cửa ga London Waterloo, bao trong nilon trong, hơi bị được.

Tác giả phỏng vấn vài chục viên chức nhà nước Hoa Kỳ cùng nhân viên ngoại giao nước ngoài, cả bà Rice và sử dụng nhiều tư liệu báo chí. Phỏng vấn xã hội học đảm bảo bí mật thông tin về người tham gia, phương pháp khoa học sẽ bảo đảm tính trung thực (chứ không phải khách quan) của các kết luận. Bài viết của tác giả có thể được coi là essay khoa học cho nên rất đáng để quan tâm, dù expectation không nhiều bằng một bài viết khoa học thực sự được hội đồng giám định độc lập thông qua. Quan điểm là sự hợp tác của bà Rice với ông Bush trong 2 nhiệm kỳ tổng thống với 2 vai trò lần lượt là cố vấn an ninh và ngoại trưởng tạo ra một bộ máy quyền lực hoàn hảo nhưng không thiếu những nguy cơ tiềm ẩn. Tựa đề: Rice’s loyalty to Bush provides power but also creates pitfalls. Rất đáng đọc cho những ai định chơi bài quyền lực chính trị và PR kiến tạo hình ảnh lãnh đạo, hiểu một cách nôm na là bán chúa buôn vua theo luật của thời hiện đại.

Khi làm cố vấn an ninh, vai trò của bà Rice chỉ là người đứng đằng sau, dù khá nhiều đời cố vấn an ninh Mỹ cũng nổi tiếng trên chính trường như Brzezinski. Nhưng lên làm bộ trưởng ngoại giao trong nhiệm kỳ thứ hai của Bush lại là chuyện hoàn toàn mới. Nhiệm kỳ trước để lại nhiều bất mãn trong lòng dân chúng với sự kiện 911 và cuộc chiến Iraq. Dù là bộ trưởng ngoại giao nhưng nhiệm vụ nhiều khi lại là lo ổn định lòng dân trong nước hơn là đối ngoại. Có thể nói bà Rice thành công trong nhiệm vụ này, đến năm 2006 theo thăm dò dư luận của Washington Postchỉ có 10% cho rằng bà ta phải nhận lãnh trách nhiệm về cuộc chiến Iraq, 32% cho là ‘phần nào’, có đến 26% nói ‘chỉ có một ít’ và 17% nói không có chút nào. Người Mỹ đã quên mất chính cố vấn an ninh là người giữ vai trò quan trọng trong việc tổng thống ra quyết định đem quân ra nước ngoài xâm lăng Iraq. Bà Rice đã làm gì để thoát ra khỏi cái bóng của mình?

Jim Wilkinson là lời giải đáp. Anh ta vô cùng năng động (hyperactive), hỉểu rõ báo chí (media-savvy), trẻ tuổi, và luôn theo phương châm ‘không có hành động nào thừa (no wasted motion). Việc đầu tiên là các sử gia của bộ ngoại giao phải nghiên cứu coi điều gì làm nên thành công của các ngoại trưởng trong quá khứ. Câu trả lời là proximity – sự thân cận với tổng thống, hiểu theo nghĩa quan điểm hay quan hệ có lẽ đều được. Danh sách các ý kiến negative về bà Rice được Wilkinson lập rồi suy nghĩ nát óc để tìm câu đối đáp phù hợp. Thiếu năng lực để làm ngoại giao, quan điểm tân bảo thủ cản trở ngoại giao, con người lạnh lùng và thiếu thân thiện? Dễ thôi. Để trở thành con người nồng hậu và dễ kết bạn, chỉ cần làm sao cho báo chí đừng đăng ảnh bà Rice đứng trơ trọi một mình. Diễn văn nhậm chức được chuyển thành bài nói chuyện với nhân viên bộ ngoại giao đứng xung quanh. Hình ảnh một người biết ngoại giao? Phải bảo đảm sao cho dân Mỹ biết và xem cảnh bà Rice đang đi công cán các nước. Thỉnh thoảng như trong chuyến công du sang Pháp lại có đoạn bà Rice đi thăm nhạc viện và thể hiện tài nghệ âm nhạc. Buổi gặp giới quan chức ngoại giao nước ngoài làm việc ở Mỹ được bố trí trên tầng cao nhất của bộ ngoại giao. Bà Rice xuất hiện trên báo bên cạnh lò sưởi, hay đi dọc hành lang không khác gì tổng thống Mỹ khi bước tới micro phát biểu, đưa khách ra tận ngoài và trả lời phóng viên bên cửa kính. Nhiêu đó đủ để người ta cảm thấy quyền lực của nhân vật chính. Trong buổi phỏng vấn với Washington Times tháng Ba năm 2005, thư ký của bà Rice đưa cho biên tập viên của báo Tony Blankley mẩu giấy đề nghị hỏi xem bà Rice có định ra tranh cử hay không. Tất nhiên là bà Rice trả lời không, nhưng chính câu hỏi đã tăng vị thế cho người được hỏi và suốt nhiều ngày liền báo chí cứ so sánh bà Rice với Hillary Clinton. Chuyến công du châu Ấu về chuyện căn cứ quân sự Mỹ ở Đức, rồi chuyện hạt nhân Iran, nhưng cố vấn của bà Rice không quên cho bà mặc váy ngắn, áo khoác đen với 7 nút vàng, để lộ đầu gối và đôi giầy cao cổ. Thật quá nữ tính có phải không nào.

Có vẻ như bà Rice đã học rất nhanh, và “nhà ngoại giao không thể thành công nếu không hiểu chính sách đằng sau quá trình đàm phán. Nhà ngoại giao không phải là người thương lượng hợp đồng mà là người biết chờ đợi thời cơ và hành động”. Trả lời phỏng vấn một tạp chí vào năm ngoái, bà công nhận “có quan hệ rất thân với tổng thống”. Mối quan hệ này được thiết lập từ khi còn là cố vấn an ninh, mà trước khi nhận chức ngoại trưởng bà đã băn khoăn nói với ông Bush: “tôi gặp ông mỗi ngày 8 lần, và tôi không muốn đánh mất mới liên lạc đó”. Hồi đó trước mỗi cuộc hẹn với viên chức nước ngoài bà đều triệu tập cuộc họp có mặt tổng thống với nhân viên Nhà Trắng. Tổng thống sẽ miễn cưỡng khoái thác và bà Rice sẽ kiên nhẫn giải thích tầm quan trọng của nó. Tổng thống có lúc muốn có hành động nào đó không tuân theo nghi thức ngoại giao, nhưng rồi bà Rice sẽ nói chuyện đó sẽ kéo theo vấn đề và rồi ông Bush sẽ phải giải thích “Tôi không làm vì bà ấy không đồng ý”. ông nói với giới lãnh đạo nước ngoài về mối quan hệ giữa hai người giống như là anh em, “khi bà ấy nói quí vị yên tâm là bà ấy thay mặt tôi”. Nhiều lúc cũng khó biết ai nói trên quan điểm của ai. Nghiên cứu của Glenn Kessler đi đến kết luận là mối quan hệ với ông Bush cũng làm bà Rice thay đổi quan điểm rất nhiều, trở thành người nhiệt thành theo đuổi con đường của gia đình nhà Bush muốn đem dân chủ sang Trung Đông.

Viết xong mới vào Washington Post tìm thì thấy bài gốc của nó có tên khác, Transformed By Her Bond With Bush, cái tên kia là tên phụ, hóa ra mình nhìn vấn đề đúng phết, đọc cái title phụ nhưng từ nội dung lại suy ra cái title chính, hê hê. Cũng cần nói thêm là một cái social research làm cho đàng hoàng luôn có 2 title, một cái chính và một cái phụ. Tìm thêm một chút nữa thì phát hiện ra Glenn Keesler là nhà báo nổi tiếng, nhiều lần phỏng vấn bà Rice và những người khác rồi, chắc chắn là lợi dụng cơ hội phỏng vấn cho báo để
kéo dài ra thành phỏng vấn khoa học để làm nghiên cứu, hoặc khi nghiên cứu thì dùng luôn mấy cái phỏng vấn có sẵn. Có lẽ cần phải đọc xem quyển sách này trình độ Master hay PhD thì mới kết luận được. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/02/AR20070902012…

Còn ai muốn đọc thêm ý kiến ý cò của những người tranh luận trong buổi giới thiệu sách trên mạng thì xin mời vào đây http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/discussion/2007/08/31/DI20070831…

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: