Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi…

Trời ơi bởi sa cơ nơi chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà…

Ai quan tâm tới vọng cổ chắc không lại gì bài này, khỏi giải thích, ai không quan tâm và không biết thì nhiêu đó đủ để tự tìm hiểu, hê hê. Vấn đề tui quan tâm mấy bữa nay là biên giới và vùng biên cương, và những chữ tiếng Việt có liên quan như biên thùy, biên ảnh, vùng biên… tất cả đều có chữ biên trong đó. Chả biết nghĩa gốc tiếng Hán của nó là cái bỏ mẹ gì, nhưng biên trong tiếng Việt là 1 kiểu tới đó là hết, tìm biên độ của hàm số, đường biên trong đá banh, lọt ra ngoài là ngừng trận đấu, quăng banh vô chơi lại, đường biên giới là không được qua, vượt biên là tội nặng, chỉ có thể qua lại bằng cửa khẩu (hê hê, đã cửa lại còn khẩu) mà thôi. Nhưng có cái mắc cười là biên giới trên biển rõ ràng là một đường, mà lại không có ai gác, muốn xuất cảnh phải làm thủ tục từ đất liền. Cũng như cửa khẩu hàng không, lại có một vùng rõ ràng là nằm trên đất Việt Nam, ngay giữa thủ đô hay SG, vậy mà lại là vùng ‘không của ai hết’, kiểu như hải phận quốc tế, hi hi.

Hết phần nói dài, bây giờ tới phần bắt đầu nói chính, hê hê. Tui quan tâm tới biên giới là tại vì hôm bữa bình loạn trong talawas, hỏi nhỏ bác Dương Danh Huy vài câu về biên giới biển (và phát hiện ra bác Dương Danh Huy cũng chả hơn gì Trương Thái Du hay Hà Văn Thùy là bao nhiêu, đều nói chung là kém về khoa học xã hội và tranh luận, tức một dạng trình độ xóa nạn mù chữ, thiệt là chán cho tri thức Vn, bao giờ mới được làm trí thức đây hả giời) thì thấy một hiện tượng rất mắc cười ở giới tri thức Vn, là bàn về đường biên mà không bao giờ có nhu cầu phải tới đó. Vậy mới phục Bà Huyện Thanh Quan – Bước tới đèo Ngang bóng xế tà. Bà con học văn chắc ai cũng biết câu đó, nhưng không biết có mấy người biết đó là câu thơ tả cảnh biên giới thời bấy giờ. Hê hê. Tui nhận ra điều đó nhờ một lần tới đèo Ngang, giấu con xe Wave trong bụi rồi trèo lên núi, thấy cái cổng biên giới vẫn còn nguyên đó (gần đó là miếu bà và 1 cái miếu gì đó nữa – chưa có thời gian phân tích), mới giật mình và tìm hiểu coi nó là biên giới từ hồi nào và bla bla bla… Hê hê, cái khác của thằng đi thực địa với thằng ngồi bàn suông (x or s?) là vậy, và Phạm Đức Dương hơn tỷ lần cái gọi là GS Phan Huy Lê như thế nào.

Lại nói dài, quay tiếp. Với người Việt thì biên giới – biên thuỳ – biên cương là cái gì đó hơi bị xa vời. Có ai biết Ải Chi Lăng nằm ở đâu không, hê hê, không phải ở Lạng Sơn đâu, tuốt dưới này, Bắc Giang Bắc Ninh, còn khướt mới tới cái gọi là đường biên giới. Rồi bãi cọc của Trần Hưng Đạo (đúng không nhỉ?, quên mẹ nó tên rồi, Vạn Kiếp?) đánh thuyền quân Nguyên – Mông nằm ở đâu không, chỉ bên này thành phố Hải Phòng qua con phà Rừng là tới… Thực ra người Việt có mấy khi nào ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của chỗ mình sống đâu, và đi ra ngoài cũng không dám đi một mình, đi khám phá, chưa nói gì đến khai phá và chiếm dụng, cho nên tư tưởng ao tù nước đọng bên trong lũy tre làng vẫn còn nguyên đó thôi. Mà nếu vậy thì làm ơn quên mẹ nó đi, đừng bàn chuyện biên giới nữa, ngứa tai lắm. Kiểu đéo biết gì mà đéo chịu dựa cột tìm hiểu. Mà vậy là tạm đủ, chịu khó dịch bài về Biên giới, từ boundary đến frontier cho pà con nào có quan tâm thì tìm hiểu thêm đây, hê hê. Cũng lý thú. Ví dụ như Anthony Giddens, cựu hiệu trưởng LSE từng phân tích là quốc gia – dân tộc nation-state có được là nhờ người ta phát triển từ frontier thành boundary, nhưng trong khi đó thì dân anthropologist cho rằng cần phải bỏ qua cách nhìn boundary theo kiểu centrism để nhìn cuộc sống ở vùng frontier để hiểu hơn cái gọi là bản sắc ở trung tâm bla bla bla. Nói chung là đọc quá trời mới tìm ra được một đoạn văn gọi là phù hợp để dịch ra phục vụ thiểu số người Việt có quan tâm nâng cao dân trí của chính bản thân mình.

Bây giờ thêm một chút nữa. Đó là VN đã phân mốc biên giới xong, bây giờ là lúc nghiên cứu các vùng biên cương, tui mà là giảng viên ở các khoa/ngành xã hội và nhân văn tui sẽ cho sinh viên đi nghiên cứu đã đời luôn, hơi bị sướng của nó, sẽ làm được vô số bằng MA và PhD, bằng thiệt, đéo phải bằng 4` như kiểu đọc sách học vẹt chép linh tinh. Và bài dịch sẽ để phục vụ cho những ai thực sự nghĩ như vậy, mất 2 ngày đọc để tìm ra 5 trang sách, và sẽ mất hơn 1 tuần để dịch, hơi bị khó của nó vì quá tóm gọn, có lẽ sẽ là 5 trang dịch và 5 trang chú thích, hê hê, bình thường sẽ là 1 bài essay cuối khóa cho một môn học. Hóa ra tui đóng góp cho nền khoa học xã hội và nhân văn nước nhà hơi bị nhiều của nó, hê hê. Bây giờ thì đi xóa bớt một số friends nữa đây, hê hê, để nâng cao chất lượng blog của mình hơn nữa, dạo này hits nhiều quá, không tốt. Có thể là do bọn chó vào rình rập theo dõi, tâng công báo cáo, chơi xấy, hê hê, tiên sư bố chúng mày nhé.

About these ads

2 Responses to “Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi…”

  1. Cô Miêngg Says:

    Tui khoái cái thẳng thắn này. btw cái bài dịch mà bạn mình nói nó đâu thế ?

  2. Chaien Says:

    “Và bài dịch sẽ để phục vụ cho những ai thực sự nghĩ như vậy, mất 2 ngày đọc để tìm ra 5 trang sách, và sẽ mất hơn 1 tuần để dịch, hơi bị khó của nó vì quá tóm gọn, có lẽ sẽ là 5 trang dịch và 5 trang chú thích, hê hê, bình thường sẽ là 1 bài essay cuối khóa cho một môn học.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: